Con mắt của tương lai

Nguyễn Quang Thiều

09/07/2021 17:36

Trong lá thư anh hỏi tôi về những tranh luận về sự đổi mới lâu nay trong đời sống văn học Việt Nam. Tôi nói với anh ấy rằng, hầu hết các nhà văn đều luôn tâm niệm rằng mình sẽ phải tìm một cách thể hiện khác trong một tác phẩm viết hôm nay so với tác phẩm mà chính nhà văn ấy viết hôm qua hoặc trước đó.

tranh-nguyen-quang-thieu-nguoi-xem-1625826881.jpg
Người xem đồng hồ, màu nước trên giấy, khổ 50 x 70cm, trong bộ sưu tập của chị Bích Hạnh

Đêm qua, tôi nhận được thư của một bạn đọc mà tôi rất yêu quí. Anh ấy đọc tất cả những gì tôi viết mà anh ấy có. Đối với một nhà văn, có được một bạn đọc như thế thôi đã là một hạnh phúc lớn.

Trong lá thư anh hỏi tôi về những tranh luận về sự đổi mới lâu nay trong đời sống văn học Việt Nam. Tôi nói với anh ấy rằng, hầu hết các nhà văn đều luôn tâm niệm rằng mình sẽ phải tìm một cách thể hiện khác trong một tác phẩm viết hôm nay so với tác phẩm mà chính nhà văn ấy viết hôm qua hoặc trước đó.

Tưởng rằng điều đó là hiển nhiên bởi đó chính là bản chất của đời sống này. Thay vào câu trả lời với người bạn đọc yêu quí ấy, tôi gửi cho anh một bức THƯ BIÊN TẬP mà tôi viết trong mỗi số cho ấn phẩm VIẾT & ĐỌC.

Dưới đây là THƯ BIÊN TẬP in trong VIẾT & ĐỌC chuyên đề mùa thu năm 2019.

Thư biên tập: CON MẮT CỦA TƯƠNG LAI

Anh ta nói quá nhiều về tính dân tộc như một sự áp đặt và lấy đó là ‘’công cụ’’ để phê phán những sáng tạo mới. Một lần tôi hỏi anh ta làm thế nào anh ta xác định được một đám mây bay trên bầu trời là đám mây Việt Nam. Mặt anh ta lúc đó bất động như một bức tường và ô cửa trên bức tường ấy đóng chặt.

Dân tộc tính không phải là sự bất động. Nó luôn luôn được cộng vào và mở ra. Tôi luôn nghĩ dân tộc tính giống như một đám mây. Bản chất của đám mây đó là bất biến, nhưng hình thức của nó luôn đổi thay. Bản chất của mây phải là hơi nước do tụ thành. Nó trôi trên bầu trời và đổi thay từng khắc.

Có một chiều, cụ nội tôi cúi xuống và nói với ông nội tôi :

- Này con trai, hãy nhìn lên bầu trời, ở đó một con thuyền lớn đang ra khơi.

Ông nội tôi nhìn lên bầu trời rồi cúi xuống nói với cha tôi :

- Này con trai, hãy nhìn lên bầu trời, ở đó một con cá đang bơi trong đại dương xanh thẳm

Cha tôi nhìn lên bầu trời và cúi xuống nói với tôi:

- Này con trai, hãy nhìn lên bầu trời, ở đó một đóa hoa đang nở.

Tôi nhìn lên bầu trời rồi cúi xuống nói với con trai tôi :

- Này con trai, hãy nhìn lên bầu trời, ở đó những ngọn đồi đang chuyển dịch.

Con trai tôi nhìn lên bầu trời rồi nói với cháu nội tôi :

- Này con trai, hãy nhìn lên bầu trời, ở đó một con người đang thiếp ngủ.

Rồi đến một ngày của tương lai, cháu nội tôi sẽ nhìn lên bầu trời và cúi xuống nói với chắt nội tôi về đám mây. Tôi không thể hình dung cháu tôi nhìn đám mây như thế nào và chắt nội tôi nhìn đám mây như thế nào. Nhưng có một sự thật mà không ai ngăn cản được là những đám mây không ngừng biến ảo và mở ra biết bao vẻ đẹp mới. Nếu một ai đó khẳng định dáng vẻ của đám mây chỉ là một quả đồi hay một con thuyền thì ngay lập tức, vẻ đẹp mới của đám mây đã biến anh ta/ chị ta trở thành một kẻ ngốc nghếch và bi hài.

Tự thân những đám mây vừa trôi trong đời sống của chúng vừa mở ra những vẻ đẹp khác nhau và những đôi mắt của mỗi thời đại khác nhau nhìn lên những đám mây và nhận ra vẻ đẹp riêng biệt trong cách nhìn ấy. Mỗi người nghệ sỹ sáng tạo phải làm ra sự riêng biệt của mình nhưng sẽ trở nên hài hước và ngốc nghếch nếu dùng cái nhìn riêng biệt của mình áp đặt lên cái nhìn của kẻ khác. Nếu không có những cái nhìn riêng biệt và mới mẻ thì nhân loại đã có đủ các nhà thơ, nhà văn, nhà soạn nhạc, họa sỹ…..từ rất nhiều thế kỷ trước mà không cần thêm một ai nữa. Nhưng đời sống là sự bất tận của những bí ẩn và những vẻ đẹp…Và mỗi thế hệ nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, họa sỹ…lại tìm ra những bí ẩn mới và những vẻ đẹp mới. Chính thế mà chúng ta, những nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, họa sỹ…đang sống và sáng tạo lúc này mới có cơ hội tồn tại và nhân loại vẫn tiếp tục đợi chờ họ.

Trước khi viết bức thư ngắn này, tôi đã đứng trên ban công nhà mình và nhìn một đám mây đang trôi trên bầu trời của một ngày tháng Tám năm 2019. Và sau khi ngồi viết chừng hai mươi phút, tôi ra ban công hút thuốc và nhận ra đám mây tôi nhìn trước đó đã là một đám mây khác với một vẻ đẹp khác. Khi tôi kết thúc bức thư ngắn này thì tôi không thể nào biết được vẻ đẹp mới nào mà đám mây cũ ấy sẽ sinh ra. Một vẻ đẹp mới của đám mây không phụ thuộc vào tôi lúc này mà thuộc về những con mắt của tương lai. Và thậm chí đó là con mắt tương lai của tôi thay vào đôi mắt quá khứ của tôi.

Thị xã Hà Đông, tháng 8 năm 2019 – NQT

 

Bạn đang đọc bài viết "Con mắt của tương lai" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn