Bát bún cuối cùng

 Phạm Thoa

23/09/2021 09:06

Theo dõi trên

Nhà máy không có việc làm, hai xuất lương không chi nổi một vụ hiếu hỉ. Chị đi bán bún riêu cua.

chuy-que7h-1632362765.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet.

Việc ở nhà máy chị đảm bảo làm tròn trách nhiệm.Mà cũng chẳng có gì, nhà máy không đóng cửa, nhưng cũng chẳng có sản phẩm nào ra lò.

Chỉ dăm cái tờ phiếu tiểu tu, trung tu, sửa chữa hỏng hóc máy móc nội bộ do các xưởng đề xuất ..Chả ai lạ gì cái trò tháo ra lắp vào để tính công, lấy vật tư chia nhau, vì có sản xuất đâu mà máy móc hoạt động. Nhưng đói lương, cái khó nó ló cái gian lận...cũng bởi thế kẻ không lương, kẻ nhà lầu, xe hơi...nên chị xin nghỉ việc không lương, nhưng không được, không có ai làm việc của chị, nên chị xin nghỉ sáng, chiều vào làm.

Tối lọ mọ giã cua, lọc nước,..phi hành, nhặt rau... dậy sớm từ 4 h để nấu nồi canh riêu gánh hàng ra chợ.Nhưng chợ theo thời thế, xung quanh lẹt đẹt nhà máy, hai xí nghiệp XD bên cạnh đều tình trạng đói kém nên buổi được buổi ế. Thằng con mười tuổi mà bé bằng đứa mẫu giáo ,ngoan ngoãn giúp mẹ dọn hàng, đưa nước...

Một sớm trời hơi mưa, chị đang ngồi chờ khách,thì con vào mếu máo:

--Mẹ ơi! con làm đổ hết nước phích rồi ,chị ôm con xoay người con rồi cuống quýt xem con làm sao, vì sao lại đổ , thì nó bảo bác ấy đâm xe vào con thế là con ngã , phích văng ra đổ hết nước, lúc bấy giờ chị mới cầm đến 2 cái phích, nó kêu rổn rảng... Con không sao, chị thở phào

Chỉ là toi hai cái phích, gần nửa tháng lương.(lúc đó cả tháng đi làm của chị chỉ có 150 ngàn , mà lương trên mỏ bậc như chị là 900 ngàn). Bún cũng bán hết, chỉ còn nước dùng và mấy cái chả thịt, chị xót xa nhìn con, nuốt khan không dám khóc sợ con thấy...một lúc nguôi ngoai, chị bảo con về trước, đang định dọn đồ, thì có ba thanh niên rẽ vào hàng gọi: --cô ơi cho chúng cháu ba bát bún, chúng cháu lên công trường về đói quá .Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chúng chị mủi lòng nên ra lấy thêm bún làm ba bát đầy, làm xong thì một cậu đứng lên bảo, cô cho chúng cháu nợ mai cháu lên công trường lấy lương về trả, mà cô không tin thì cầm tạm cái đồng hồ của cháu( Chiếc đồng hồ như mạ vàng cũ kỹ) .Biết làm sao giờ, bún làm rồi, cầm đồng hồ sao đành, nhìn chúng đói hiện rõ trên mặt chị xua tay: -- Thôi các cháu ăn đi, rồi mai trả cô ,nhìn chúng ăn vội vã như bị đói lâu ngày, chị phân vân trong dạ, nhưng cũng không đành...Mãi sau này chị nghe tin có một nhóm TN trốn trại chị thoáng nghĩ rồi cho qua.Còn dạo đấy ngày nào chị cũng ra nơi quán cũ mong có người đến trả tiền ( dù chỉ là 15 ngàn ba bát bún)...

Sau đận đấy vì thương con, vì xót cho phận mình, chị bỏ hẳn nghề bán bún, Nhiều người ăn bún chị nấu họ vẫn nhắc đến hương vị riêu cua mà chỉ có chị nấu, hương vị gia truyền từ người mẹ tảo tần của chị dạy cho.

PT

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Bát bún cuối cùng" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn
Thoa phạm

Thoa phạm

16:46 23/09/2021

Sao lại bỏ nguyên đoạn mở đầu vậy bạn Bân - BAN BIÊN TẬP đã bổ sung, xin lỗi tác giả!