Biết dừng

Trần Thị Linh Miêu

05/04/2022 09:14

Theo dõi trên

Đã lâu tôi không gặp em hôm nay tôi lại gặp em trong phòng chờ. Em chuẩn bị bay đi Thái Lan nhưng trục trặc là máy bay chưa về nên tôi ngồi với em để nghe chuyện ngày trước khi tôi còn làm bên ấy với vai trò công đoàn.

anh-minn-hoa-1649124832.jpg
Ảnh tác giả minh họa

Hồi ấy em xin vào làm trong thời gian thử việc, em rất chăm chỉ và chuyên tâm vào việc. Em ít nói, không tham gia bất cứ chuyện gì trong phòng dù sao với thử việc thì phải nên ngoại giao với cả phòng, phòng đông đúc được gọi là phòng chờ hưu, đa số chuẩn bị nghỉ hưu nên việc hầu như lớp trẻ đảm nhiệm. Thời ấy còn số từ thời bao cấp và biên chế ngày xưa nên công việc mới cũng khó.

Nhất là ngoại ngữ.Thêm nữa con ông nọ, cháu bà kia. Sếp khổ nhất. Tôi được phân công kèm em ấy. Nói thiệt bách khoa hồi ấy dạy toàn kỹ thuật cũ rích. Nhưng bù lại học viên cực kỳ thông minh, nắm bắt kỹ thuật mới rất nhạy.

Tối hôm trực em kể chuyện đời mình cho tôi và muốn nghe một lời khuyên chân thành. Em nói mệt mỏi vì ai cũng khuyên chín bỏ thành mười, đàn bà nín nhịn. Mang tiếng đời chồng ai muốn lấy.

Tôi thì lại nghĩ khác:

 - Tình nghĩa đã không còn thì nên chấm dứt. Tha cho mình để còn thời gian sống tốt hơn.

Đúng thời ấy ít người dám thẳng thắn như tôi. Đa số hùa thêm những người máu mặt. Chứ tôi chỉ là họ cần chuyên môn thì nhận, thẳng thắn và không kiêng nể sai sót trong công việc. Nên ghét tôi không ít.

Em kể chuyện đời mình :

  Em với chồng yêu nhau 4 năm đại học, nhà chồng em cũng bình thường có lẽ vất vả nên chồng em đi làm thêm để lấy tiền ăn học . Ra trường chồng em bảo cưới vì muốn ở lại TP. Ngày hôm cưới em thì bạn học mẹ em làm sếp tổng của Tập đoàn CIENCO. Thấy anh ấy chưa có việc làm nên nhận. 10 ngày sau đi làm, em vẫn thất nghiệp, chú ấy thấy thế nhận luôn em làm trên trụ sở chính, làm phòng kiểm tra các dự án.

Được cái em cũng mê thiết kế và cũng có nhiều sáng tạo nên từ chỗ sai vặt được vào tính dự trù. Lương thưởng ăn theo sản phẩm nên cao hơn chồng em. Chồng thì đi công trình khắp Nam Bắc (chồng học bên xây dựng). Sau thì nhờ mẹ em gửi thêm vợ chồng em chồng vào chi nhánh tỉnh.

Được một năm. Phụ nữ cực nhậy bén phải không chị. Em thấy chồng em thay đổi. Điện thoại có mật khẩu và khư khư khi về nhà. Hầu như nhóm anh ấy ăn nhậu, họp mặt không muốn đưa em đưa vì nói đàn bà biết gì dàn giáo xây dựng.

Rồi một anh cùng học với hai vợ chồng em gặp em uống cafe anh nói : Hãy kiểm tra và cẩn thận về lại số 0.

… Có một tối em ruột chồng em gọi em chị chuẩn bị đi với em ra mắt đối tác của em. Chị phải cực xinh nhé. Đừng nói với anh em.

Mãi đến 8h nó mới đến đón em. Còn khen em xinh nữa, dẫn em đến một khách sạn bình dân ở bên Đông Anh. Nó còn nói anh ấy ra ở đây nên đi một mình sợ mang tiếng, rủ chị đi.

Cửa phòng bật mở thì thấy chồng em đang say sưa với gái. Con em chồng rút giày dùng gót phanh anh nó, phang cả bà kia. Hai người chưa kịp hoàn hồn thì bị bổ vào mặt, vào đầu, sau lưng em thì chồng em ấy dùng điện thoại quay lại

Em chết sững. Chồng em đạp thẳng vào bụng em và bà kia bắt đầu chống trả lại thì bảo vệ lên. Vợ chồng em chồng đưa em vào viện. Em mất đứa con đầu lòng mới 6 tuần.

Về nhà em đặt tờ giấy ly hôn trên bàn em đi làm. Chồng em chỉ nhìn theo. Mặt mày sưng húp. Em biết da chồng em rất độc, họ đứt tay một ngày khỏi, nhưng chồng em thì phải ba ngày, nên vết thương này sẽ lâu lành, như tình cảm của em đã chấm dứt. Dù ai cũng khuyên em nên tha thứ.

Con em chồng nói chuyện :

 Nó biết anh nó chơi hội bà này 2-3 tháng (hơn chồng em 7t) Bà này là vợ sếp bên chồng nó. Cả ông, cả bà đều tiền tiền. Đê tiện như nhau. Nhưng trong cùng tập đoàn, đi biển Hạ Long đã chấm anh nó. Dù nó cảnh cáo nhưng bà dùng tiền, việc đổi lấy những cuộc truy hoan với anh nó. Trai trẻ hình thức cũng được. Anh nó chỉ là trai bao thôi. Nói anh không được và khi chồng nó cầm chắc trưởng phòng thì nó thuê người theo dõi bắt tại trận. Tất nhiên anh ruột cũng phải thương chứ, nhưng không nói được lại còn thách thức:

  - Trước sau gì tao cũng bỏ vợ!

Vậy thì cho bỏ luôn và hạ bệ cả bà kia luôn. Nhưng không hề biết chị dâu có bầu. Sai lầm tai hại khi nhìn thấy anh nó đạp thẳng vào bụng vợ. Chồng cũ em rứt khoát không ly hôn. Vẫn cố xin vợ tha thứ, Nhưng vẫn tham gia hội bà kia khi về Hà Nội, chi nhánh công ty chồng vẫn chưa biết chuyện này, em chỉ muốn im lặng ly hôn thôi. Chú TGĐ nói bên Tổng hàng không tuyển người chú đưa em sang đấy. Gửi chị đấy.

Căn hộ em đang sống là của bố mẹ em đang trả góp cho em, tài sản hầu như em sắm, còn chồng thì nói dồn tiền mua nhà bên Đông Anh. Đến phẩm phán còn khuyên em không hợp nhưng chồng thiết tha về với vợ nên cho chồng cơ hội. Em thấy hết duyên rồi. Khinh bỉ thằng đàn ông làm trai bao lợm cổ lắm không bỏ qua được.

Nghe lời khuyên hồi ấy. Lần thứ ba ra toà em quyết ly hôn. Tranh chấp căn hộ. Rồi cũng xong.

Ngày nhận quyết định là ngày chồng cũ em cầm quyết định thôi việc . Đích thần chồng bà ta ký nữa. Em có hỏi: Vì sao em làm vậy?

Em chồng cũ trả lời :

Em vô tình vào trình ký thấy bà chát video với anh em lời lẽ dâm dục. Thấy anh ấy cũng phụ họa theo. Nhìn là biết anh em rồi. Em về khuyên bảo mãi mà còn đánh em. Anh thách em tuyên bố không bao giờ chị dám bỏ anh . Trong thời gian yêu chị anh đi chơi gái chị cũng bỏ qua nên anh nói chị biết chẳng sao. Bà biết chuyện thì bà bắt bẻ, hành hạ em ra bã, còn nói muốn đuổi việc em, vu khống em bán thông tin công ty.

Hôm đánh đó em dồn hết căm thù bà ta em quất vì em biết cả hai loã lồ mặt bà phèn phẹt ra kia đố dám kiện em. Anh em quay cái lưng là chính, nhưng nhìn là biết trai trẻ. Bà nói em dọa đăng lên, hay tung ảnh vào tổng công ty. Giấu kỹ chứ anh em cũng điên cuồng đòi ảnh, em không tung ảnh là còn giữ thể diện cho anh em, chứ cú lắm. Chồng em chống nạnh nói đụng vợ là đánh, mà đánh rồi.

Ly hôn và thôi việc trong một ngày, anh cũng biết ngày tàn đã đến, về nhà anh trưởng lại cho một trận, lang thang sau vào Bình Dương và anh ấy lạm dụng thuốc nên cũng thận yếu rồi, đến giờ cứ cúi đầu đi làm khu công nghiệp. Chị chuyển đi. Em chuyển sang bên khai thác nên em cũng không về phòng cũ, cũng muốn tìm lại chị mỗi khi vào Sài Gòn, nhưng khó gặp vì cứ lu bu công việc chứ không quên chị đâu, nay em lấy chồng lại rồi. Có trai gái đủ, chồng em là bạn của chồng em chồng cũ. Hai vợ chồng nó thương em lắm. Sau này em cũng nghe nói bà kia chồng bỏ ly hôn và nghỉ việc ở công ty cũ đi Đức sống.

Hai chị ngồi hơn hai giờ. Bao nhiên chuyện cứ kể hết, tôi cũng chúc mình em rứt khoát nhanh gọn không phí thời gian đợi họ sửa chữa phí thanh xuân. Nay chồng con đàng hoàng, nhà cửa khang trang và tình nghĩa nhà chồng cũ vẫn vui vẻ.

Thôi chào nhé đi Thái về chị em mình gặp nhau nghen.

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Biết dừng" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn