Tép riu
Trong các loài tép thì tép riu là loài nhỏ bé nhất. Có lẽ vì thế mà người ta thường có câu cửa miệng khi có ý coi thường một ai đó: "Chỉ là con tép riu".
Út Của Má
Bữa nay ra chỗ bến xe ôm thì không thấy người chở quen đâu, nên ra đường ngoắc đại một anh, anh này, kêu bằng anh Út, tầm năm mươi, người nhỏ thó, đen thui và có nụ cười hiền không thể hiền hơn được nữa. Lên xe cũng năm ba câu chuyện, thấy anh nói chuyện cũng vui vẻ nên anh em nói suốt.
Chuyên gia Huyết học Đại tá TS, BS Trần Minh Vịnh phản hồi thông tin “nóng” về phòng chống CoVid 19
Ngày 9/9/2021, vanhoavaphattrien.vn đăng bài: Chuyên gia Huyết học “Tâm sự thời CoVid" của Đại tá TS, BS Trần Minh Vịnh đã nhận được nhiều bình luận (comment), chia sẻ của bạn đọc. Đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, Đại tá TS, BS Trần Minh Vịnh xin có phản hồi thông tin với bạn đọc như sau:
Một thời để nhớ
Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ...
Mùa chim dòng dọc làm tổ
Trong ký ức tuổi thơ miền quê, mùa me nước (me keo) chín cũng là mùa chim dòng dọc làm tổ. Những trái me nước khi còn non thì màu xanh, đặc biệt khi chín thì màu trắng sữa, vỏ nứt ra có thể nhìn thấy những “mắt” me màu trắng ngon bên trong không chỉ có loài chim trao trảo thích ăn mà trẻ con cũng rất thích vì nó có mùi vị rất lạ, một loại trái cây hoang dại, rất đồng quê và ghi đậm vào hoài niệm một thời thơ ấu của bất kỳ ai luôn thổn thức với nỗi nhớ quê nhà...!
Đi thi đại học ở thế kỷ 20
Hôm nay các học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đang đứng trước ngưỡng cửa nộp hồ sơ vào các trường đại học, chuẩn bị cho bậc thang đầu tiên của cuộc đời.
Người hàng xóm
Tôi vốn ao ước ở bên cạnh nhà mình là những người hàng xóm đông con và vui tính. Nhưng như người đời thường nói, "ghét của nào trời trao của ấy", hàng xóm mới dọn tới là một cặp vợ chồng già.
Đã một lần tôi xin anh Trần Tiến
Năm học cấp hai, tôi sơ tán về học ở trường cấp hai Tân An Yên Dũng.Trong lơp học ấy, cái Côi là đứa làm tôi nhớ nhất. Nó quắt queo, gày gò, ngồi ở cuối lớp, và lúc nào cũng ngậm miệng hạt thị, chẳng bao giờ nói cười với ai. Mọi người cho hay nó “ hoàn cảnh” lắm, vì bố là phản động, ngày miền Bắc mới giải phóng, bố nó xuống tàu theo dòng người di cư vào nam, rồi tham gia ngụy quân nguỵ quyền trong ấy.
Quảng cáo
Nhà thuốc gia truyền chữa hói đầu rất hiệu nghiệm. Quý khách mua một liều thôi bôi vào là tóc mọc rậm như cỏ tranh. Ngoài ra nhà thuốc còn tặng thêm một gói dự phòng nếu quý khách có con tra.
Hương rạ
Khi cánh cửa năm cũ đang dần khép lại. Ở quê, nhà nhà đều bận lo sắm lễ vật cho việc cúng gia tiên ngày cuối năm. Nhiều nhà dâng lễ sớm; tiếng gà đập cánh kêu quan quát chuẩn bị làm thit, mùi hành, mùi thịt mỡ, bánh chưng thoang thoảng mùi hương nếp mới. . . tiếng nói tiếng cười râm ran vọng ra từ dãy nhà ngang trong câu chuyện kể của các mẹ, các chị phục vụ cho mâm lễ.
Những kỷ niệm với NSND Trần Hiếu
Ngày nhỏ ở trong đoàn ca múa nhân dân TW với mẹ, có hai ca sỹ của đoàn ( ngày ấy gọi là diễn viên) tôi rất thích, là chú Kiều Hưng và chú Trần Hiều.Giọng chú Kiều Hưng thì cao vun vút như cánh chim bay, còn giọng chú Trần Hiếu thì ngược hẳn lại, trầm sâu như đáy giếng.
Tâm sự người SAIGON
Trong lúc cả nước đang lâm vào cơn trọng bệnh, saigon trong tình trạng bệnh nặng hơn , người người đang háo hức về quê .Thật may mắn cho những ai được về với quê hương . Nơi đã sinh ta ra và gắn bó với bao kỉ niệm thời thơ ấu, nơi mà lúc nào cũng có bao tình cảm ấm áp yêu thương chờ đợi, nơi mà lúc nào cũng giang rộng vòng tay đón đợi ta về: “về đi con, về đi anh, về đại đi hổng sao đâu”.
Cảm xúc khi nghe vài bản nhạc và thơ tiền chiến
Ngoài trời gió nhè nhẹ thổi, những chiếc lá mùa thu đang lãng đãng rơi rơi. Cái lành lạnh của gió heo may bên ngoài như đang hòa nhịp thở với những điệu nhạc "tiền chiến" mà tôi đang thưởng thức trong phòng đọc sách, một căn phòng đầy ấm cúng thương yêu. Cành trà hoa nữ ngoài cửa sổ, với bông hoa trắng ngần, theo gió cọ vào cửa kính như chú mèo con đang dụi đầu tìm sự yêu thương của chủ.
Hú hồn
Sáng sớm nó đã ra đê để chụp ảnh bình minh. Trên đê bao khá đông người đang tạo dáng và chụp ảnh với mây, sóng nước và mặt trời.