Chiếc đồng hồ vô giá của tôi

Nguyễn Khương

16/07/2022 10:55

Năm 1969 là năm tôi ra trường đầu tiên, những bước đi đầu tiên vào làm cô giáo. Hồi ấy ba tôi còn là bộ đội. Ông là lính của hai cuộc kháng chiến của dân tộc( chống Thực dân Pháp và chống Mĩ cứu nước ).

ong-ho-vo-gia-1657943627.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp 

 

Ngày tôi ra trường,  ba tôi còn đóng quân ở Bắc Thái. Năm 1971 ba tôi được về phép. Ăn cơm xong, ba tôi bảo cả nhà ra nhà ngoài hết để ba gặp ,có chuyện muốn nói với cả nhà. Chúng tôi ai nấy hồi hộp. Ba tôi im lặng một hồi ,cả nhà cũng yên lặng. Mấy giây qua đi ba mới nói:
-  Gia đình ba mẹ có sáu người con, nay có chị Khương bay là con đầu của ba mẹ và chị cả của các con. Ba mẹ rất mừng chị con đã đậu tốt nghiệp ra trường, tháng hai  ra tết là đến trường nhận nhiệm vụ. Thế nên cả nhà ta ai cũng mừng. 
Các em tôi còn nhỏ nhưng cũng đồng thanh hân hoan ,con em Út bá cổ vuốt tóc chị mừng vui. Chúng nó bắt hứa chủ nhật chị phải về nhà.
Ba tôi  bảo im lặng. Ông bắt đầu mở chiếc xắc cốt,  thận trọng lấy ra một gói giấy báo nho nhỏ  đặt giữa bàn. Mấy em tôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn theo từng lớp báo gói. Bên trong là một chiếc hộp xinh xinh.  Chúng cứ trầm trồ hộp gì đẹp thật. Ba tôi lúc đó đưa cho tôi và nói :
- Đây là món quà ba tặng chị cả!  Là chiếc đồng hồ đeo tay, không phải để đeo cho đẹp mà còn nhắc nhở chị con biết canh chừng giờ lên lớp. Biết quý thời gian như vàng bạc để công tác cho tốt. 
Tôi run run mở hộp, thận trọng lấy ra chiếc đồng hồ  nhỏ xinh, quai nhung tím lấp lánh; mặt xung quanh mạ vàng sáng loáng, loại Xlava của Liên xô  chỉ có hai kim.
Tôi hỏi ba:
- Sao ba không mua cho con ba kim? Kim giây chạy nhanh vui lắm!
 Ba bảo:
-  Hai kim chạy chậm nhắc nhở con thận trọng trong mọi công việc, chính xác cẩn  thận trong từng trang giáo án và từng câu từ mà con khai thác chuyển đến cho học trò.
 Tôi vui mừng đeo vào cổ tay. Tuổi trẻ mới ra trường da trắng hồng, bắp tay tròn trịa trông đến là ưa nhìn. Các em tôi cứ trầm trồ khen mãi. 
Tối đó tôi chẳng ngủ được bao nhiêu, cứ len lén bật đèn pin ngắm mãi. Niềm vui và cảm xúc trào dâng. Tôi cảm động và biết ơn ba mẹ. Các em tôi ngưỡng mộ chẳng ghen tị chút nào. Chúng bảo:
- Lúc nào lãnh lương chị mua cho các em gói kẹo chia nhau ăn được không chị? 
Tôi bằng lòng ngay. 
Đến nay chiếc đồng hồ dây nhung mạ vàng  phai màu theo năm tháng, đã hơn 40 năm ! Nó nằm yên trong cái hộp nay đã úa màu thời gian nhưng tôi vẫn trịnh trọng đặt một chỗ trang trọng nhất trong ngăn tủ. Mỗi năm đám giỗ ba, tôi lại lấy ra mân mê ướm thử, giờ long rộng ra nhều như muốn rớt. 
Lòng bồi hồi dáng bóng mẹ cha
Ai cũng cho tôi là hoài cổ. 
Tình cha nghĩa mẹ cao dày 
Yêu con với cả tấm lòng cha ơi

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chiếc đồng hồ vô giá của tôi" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn