Chữ L tai hại -Tật nói ngọng

Phạm Hồng Thái

06/10/2021 09:42

Theo dõi trên

Nhớ lại ngày nhỏ sao trẻ nhiều đứa nói ngọng thế! Lắm khi cãi nhau, đánh nhau chỉ vì trêu chọc nhau nói ngọng. Nhiều đứa khi nói từ có chữ  L và N phát âm lẫn lộn. Rồi S phát âm thành TH, chẳng hạn nói RA SÔNG thành RA THÔNG... Có những  đứa ngọng líu ngọng lô, đến buồn cười mà tội nghiệp.

noi-ngong-1641395621.jpg
 

 

Tôi cũng bị ngọng. Ngọng chẳng giống ai. Ngọng mỗi chữ L, nhưng không phải thành N mà... khó diễn tả lắm. Phát âm Lờ  nghe gần giống như Hờ, chỉ nghe mới biết nói ngọng thế nào.

Năm tôi học vỡ lòng, thầy dạy là người nhiều tài lẻ, chữ viết đẹp mẫu mực, đan lát, làm mộc... cảm tưởng việc gì thầy cũng làm được. Chẳng thế mà thầy bị thọt chân vẫn lấy được cô vợ xinh đẹp lắm, lại con nhà gia giáo, có học. Sau này nghe kể lại chuyện thầy đi hỏi vợ mà bái phục. Nếu không bị thọt thầy hắn là thanh niên mà nhiều cô gái thầm, yêu trôm nhớ với khuôn mặt mặt rất đàn ông, mày rậm, mắt sáng, mũi thẳng, miệng tươi cười và nói chuyện lôi cuốn hấp dẫn... Thầy bị thọt nặng tới mức khi đi người cứ phải khuỵu xuống tay chống gối mới đi được. Vậy mà mãi khi cưới, đón dâu, gia đình nhà gái mới biết thầy thọt nặng thế. Chúng tôi kính trọng thấy lắm. Ra ngoài, về nhà ai mà động đến thầy giáo thọt của chúng tôi thì chả đứa nào để yên, gọi là bênh thầy chằm chặp! Ấy vậy mà tôi ghét cay ghét đắng vợ thầy mới tội. Chỉ vì tôi nói ngọng chữ L và cũng tại cô "giận cá chém thớt" nữa !

Bấy giờ giáo viên dạy lớp vỡ lòng không được lĩnh lương nhà nước,  do dân nuôi, nghĩa là công dạy được tính công điểm như xã viên HTX, rồi quy ra thóc .Vì cô đã học hết lớp 4 nên thỉnh thoảng thầy mệt hoặc bận thì cô dạy thay. Buổi ấy học bài CON CUA. Cô gọi tôi đọc bài. Tôi đứng lên cầm sách đọc:

- Con cua tám cẳng hai càng

   Chẳng đi mà.. h...a.. ai..bò ngang cả ngày.

Cô gắt :

 - Lại chứ hại, hại là sao! Đọc lại.

Cứ thế cả chục lần thằng bé vẫn cứ đọc sai. Chẳng ra NẠI, cũng không rõ là HẠI, lưỡi tôi cong lên bật vào vòm họng khô rát, nước mắt túa ra... Cô mắng tôi: "Ngọng phải sửa, khóc nỗi gì! Về bảo thằng anh cậu sửa cho, anh cậu giỏi lắm cơ mà!". Thì ra anh trai cả của tôi có khúc mắc va chạm gì với cô nên tôi bị mắng nhiếc ...

Hận cô lắm nhưng từ buổi đó tôi quyết sửa cho bằng được.

Đầu tiên nhờ chị gái. Chị bảo cách uốn lưỡi, tôi làm theo và nói... Mãi vẫn không sửa được, chị cáu bảo :

- Sao cứ hại... hại mãi thế! Thôi tự sửa lấy.!

Từ đó tôi không nhờ ai sửa nữa, âm thầm chịu đựng và luôn có ý thức mình ngọng, nói gì cố gắng tránh từ có chữ L, hoặc không tránh được thì nói nhỏ... Trẻ làng và bạn học thỉnh thoảng lại trêu chọc.

Thế mà mãi tới năm học lớp 8 tôi mới sửa ngọng thành công. Ngày ấy có bài hát ANH LÍNH QUÂN BƯU nhiều người yêu thích. Bài hát có nhiều từ L, thằng bạn cùng xóm, thường xuyên hát nhại tôi, cứ đến câu nào có vần L là nó gào lên theo giọng ngọng của tôi.... Tức điên người, vung tay định đánh nó lại rụt cổ tay đỡ đầu, cười xin rối rít...

Như bị ám ảnh, lúc nào rảnh là tôi lại lầm nhẩm hát bài đó. Rồi tự nhiên một hôm tôi hát bật ra  "...la... la.. la.. hỡi cô em xinh má lúm đồng tiền"

Khoái quá, ngay lúc đó cứ từ nào có chữ L là tôi nói, lúc lại làm một tràng như thằng điên. Chỉ sợ lại không nói được. Khi đã chắc chắn, tôi vội khoe chị gái. Chị cũng mừng reo lên: "Em nói chuẩn rồi đây! Phải thế chứ!".

Từ đó nói năng tự tin hắn, chẳng lo phải tránh chữ L nữa.

 

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chữ L tai hại -Tật nói ngọng" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn