Chuyện ông anh hai vợ

Thế Thanh 

03/08/2022 06:14

Chả là ông đi bộ đội Hải quân nhưng phục viên  sớm, về nhà làm nông mãi chán, ông đi miền Nam làm ăn rồi từ đó không thấy về. Gia đình có liên lạc hỏi thăm không biết đâu, hồi đó cái gì cũng khó. Đùng cái ông về đòi li hôn trong khi nhà mấy đứa con nhưng vợ ông không nghe. Thế là ông bỏ đi.

anh-vo-1659453138.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Căn nhà vợ con lụp xụp đúng nghĩa một túp lều tranh. Từ ngày ông An đi vợ con nheo nhóc lại thêm mẹ già nên cuộc sống khó khăn. Nhà có ba đứa con thì đứa thứ hai học giỏi nhất. Hôm đi tập thiếu nhi về kêu mẹ đau đầu gối rồi cứ thấy sưng dần lên, đi khám thì ung thư xương. Thế là bé mất lúc học lớp ba, mà học giỏi nhất nhì khối. Nghĩ vừa thương vừa tiếc cho đứa bé ngoan ngoãn học giỏi. Vậy giờ bà Nhung còn hai đứa con, một trai một gái cứ thế mà bò lăn bò tòi kiếm cơm qua ngày.
Nghe người làng đi miền Nam về nói ông An lấy vợ trong đó có hai đứa con cũng một trai một gái. Rồi thời gian cũng qua đi, bà Nhung dần quên bao nỗi uất nghẹn từ đáy lòng mình. Khi hai đứa con lớn. Đều học hết lớp 12, thằng anh thì đi lái xe. Đứa em thì học cao đẳng ngoại ngữ rồi cũng có công ăn việc làm ổn định. Duy chỉ có điều nhà chồng bà thì vẫn ghét ba mẹ con kể từ khi ông An đi thì cũng như tình nghĩa không còn gì.
Bẵng đi thời gian dài, ông An về bà vẫn kệ không nói gì vì vẫn có hai đứa con. Nhưng rồi thật lạ ông về hẳn. Kể ra mới biết hai đứa con trong Nam lớn lên ăn chơi, ông đồng lương một tháng cũng được có hơn một triệu, không đủ nuôi hai cái tàu há mồm lại thêm bà vợ quá quắt. Đau lòng nữa, thằng con riêng trong đó hỗn hào đuổi đánh cả ông nhiều lần. Ông giờ về vợ cả cũng lầm lụi và cảm thấy tội lỗi.
Tất nhiên mấy năm đầu ông cũng mãi mới được bà tha thứ, vợ chồng cũng dành dụm cất căn nhà cấp bốn. Ông đi làm phụ hồ rồi ra thành phố bốc vác. Thêm đồng lương hơn một triệu đó. Tiếng cười ngày càng nhiều hơn, cuộc sống vui hơn. Ông làm lại vườn ao chuồng gọn gàng, mẹ vợ tuổi cao ở cùng nhưng ông vẫn hết lòng chăm sóc bà vì chắc trong lòng ông còn nhiều áy náy chuyện cũ thương bà, thương vợ.
Khi con cái lập gia đình, có con cháu nhà cửa đông vui. Anh em hoà thuận, bên nội đã qua lại với vợ ông. Không còn xa cách. Còn những đứa con trong Nam thì ông cũng không gặp lại đã lâu có lẽ với họ ông cũng không quan trọng. Còn trong lòng ông dẫu gì cũng là người cha tất nhiên ông vẫn có những nỗi niềm thầm kín của một người cha.
Khi hai đứa trong Nam cưới ông cũng bảo cậu con cả và ông vào đứng ra tổ chức cho các em. Dù rằng chuyện gì qua cũng qua rồi, chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Nhưng khi ông vào tới nơi thì bị hắt hủi nên ông về từ đó không vào lại nữa.
Cuộc sống là lựa chọn của mình nên dù cay đắng hay niềm vui cũng là phúc phận của mỗi người. Có lẽ ông An đã cảm thấy xót xa. Nhưng biết làm sao khi chính ông đã đi sai con đường. Dẫu sao ở cuối con đường của mình ông vẫn được vợ con bà cả giang tay mở rộng lòng mình mà đón ông trở về. Để hôm nay nhìn ngôi nhà hai tầng rộng lớn, con cháu đều huề. Ông đã mãn nguyện mà ngẫm nghĩ sự đời về cuộc sống, số phận. Con đường có nhiều ngã rẽ, có nhiều nơi để đi nhưng cũng không nơi đâu tốt hơn trong chính ngôi nhà mình.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện ông anh hai vợ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn