Cỏ đón giêng hai

Tản văn - Nhất Chi Mai

01/01/2023 22:03

Theo dõi trên
hoa-dao-1670409837.jpg
 

 

"Bồi hồi hạt mưa xuân,

Nghe đất trời chuyển dạ

Bâng khuâng ngàn cây lá

Đang cựa mình sinh sôi"...

(Nhất Chi Mai)

Kìa mưa, mưa phùn giăng mắc mênh mang khắp đất trời. Bầu trời mờ đục nhờ nhờ như màu nước hến. Bảng lảng trong không trung những sợi nước mỏng manh mờ ảo như sương khói rớt xuống không gian những ưu tư thánh thiện.Tôi lắng nghe tiếng gì đó rất nhẹ bay thoảng đâu đây...

Là mưa! Tiếng mưa rơi râm ran, vo vo dường như là những hạt bụi nhỏ ướt át, bay bay nghe như hơi thở của vạn vạn sinh linh đang cựa mình thức giấc?

Và là gió! Tiếng gió trầm mặc âm thầm reo những thanh âm nhè nhẹ hòa quyện với đất trời những niềm vui hân hoan, bất tận...

Nữa là tiếng chim! Tiếng lích chích hoan ca thánh thót trong bụi hồng gai đẫm sương dường như làm xanh thêm trời đất!

Nghe đâu đây hình như cả tiếng tí tách của chồi non lộc biếc đang bật mình vươn dậy bâng khuâng niềm yêu sống?

Cỏ cây bừng lên một sức sống thanh xuân!

Xuân mở cửa đón chào những nụ hôn ngọt ngào của gió, của mưa với triệu triệu những hạt tinh túy mát lành ẩm ướt tràn trề sinh lực. Vẳng nghe như mặt đất đã chuyển mình cho những hân hoan hoa cỏ trở dạ sinh sôi. Tiết xuân sang nồng say những cánh đồng bát ngát nở bung tràn trề nhựa sống! Thật dễ lý giải khi thi hào Nguyễn Du xưa đã không kìm được cảm xúc mà ngân lên câu thơ:

"Cỏ non xanh rợn chân trời"(**)

Và " Chân mây mặt đất một màu xanh xanh"(**)

Vâng, là cỏ!

Mưa bay bâng khuâng gieo hạt tình cho những vạt cỏ xanh ngời lên sức sống. Những mầm cỏ biêng biếc bật dậy những khát khao mạnh mẽ tinh khôi.Hồn xuân ngơ ngẩn ngắm nhìn những hạt ngọc trời thấm dần xuống nền đất ẩm cho thảm cỏ ngân mãi khúc tươi xanh. Muôn loài dạo lên những nốt nhạc thân quen nồng thắm!

“Cỏ đón giêng hai"(*) chẳng khác chi "chim én gặp mùa”(*). Ta bỗng thấy trong lòng dậy lên bao khát khao, bao hi vọng về cuộc sống! Sau ba tháng mùa đông cằn khô, lạnh lẽo, cỏ cây tàn tạ xác xơ vàng úa, giêng hai về đem hơi ấm mùa xuân tới cho vạn vật; cỏ trở nên xanh mướt, tốt tươi. Mùa xuân là mùa của sắc cỏ, của muôn vàn cây lá. Đâu cứ phải là sắc mây dáng núi mới nên thơ, quê tôi miền đồng bằng châu thổ mang vẻ đẹp mênh mang trù phú của những cánh đồng bốn mùa xanh cây tốt trái. “Phương thảo liên thiên bích” (“Cỏ non xanh tận chân trời” )(**).Nói là cỏ nhưng là bao hàm vạn vật tươi xanh bát ngát ngoài kia, nơi cánh đồng hay bờ bãi. Mùa Xuân đến tất thảy đều bật dậy mãnh liệt đến khôn cùng! Nhớ khi xưa, giêng hai tới, mẹ ta nâng niu nhánh mạ non gửi xuống ruộng bùn hoa ải ngấu.Vừa buông tay đã lên nguây nguẩy phơi phới cùng gió xuân. Thế rồi chả mấy chốc:

"Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm mở cờ mà lên" (***)

Bên kia là vạt ruộng màu. Những thảm lạc, thảm đay đang lên phơi phới. Sức sống mùa xuân trỗi dậy trên cánh đồng quê. Chị tôi đang tuổi dậy thì tóc xanh má phấn duyên dáng như dẻ lúa tháng hai khiến bao chàng trai ngắm nhìn mê đắm. Mê đắm cả đôi bàn tay lam làm khéo léo của chị trên cánh đồng bạt ngàn đay, lạc. Tháng hai về, khi những bông hoa lạc vàng ươm, nhỏ xíu xinh xẻo hé cặp mắt non tơ ngắm nhìn bầu trời lạ lẫm cũng là lúc đôi bàn tay chị thoăn thoắt lia những nhát cuốc chim sắc lẻm vun lớp đất phù sa màu mỡ, chăm bón cho thảm lạc tốt tươi. Sau mùa xuân ấy, năm sau, tháng hai đẹp đẽ chị đã nên duyên đôi lứa. Mùa Xuân thật đẹp biết bao!

Mùa xuân cũng là mùa của chim én gọi bầy “Ngày xuân con én đưa thoi” (**). Én gặp mùa xuân để kết đàn, sinh sôi nảy nở… "cỏ đón giêng hai" cũng như "chim én gặp mùa" đó là mùa hạnh phúc được hồi sinh, phát triển, là sự gặp gỡ " bén duyên", là kỳ ngộ của đất trời và vạn vật. Sức trỗi dậy thần thánh của thế giới cỏ cây, chim muông, vạn vât là sức mạnh của tự nhiên ban tặng chỉ có mùa xuân mới có! Cánh én và sắc cỏ mùa xuân trong tiết xuân giêng hai lúc nào cũng đẹp, cũng đáng yêu và đậm đà ý vị:

"Tháng giêng, hai xanh mượt cỏ đồi

Tháng giêng, hai vút trời bay cánh én"(****)

Mùa xuân tươi xanh, tình yêu trong mỗi con người cũng trỗi dậy, thăng hoa! Nói như nhà văn Vũ Bằng thì "... cái mùa xuân thần thánh làm cho người ta muốn phát điên lên như thế ấy. Ngồi yên không chịu được. Nhựa sống ở trong người căng lên như máu căng lên trong lộc của loài nai, như mầm non của cây cối, nằm im mãi không chịu được, phải trồi ra thành những cái lá nhỏ li ti giơ tay vẫy những cặp uyên ương đứng cạnh..."

Mùa xuân sức sống mãnh liệt là vậy, yêu thương là vậy. Người với người như xích lại gần nhau hơn nơi tấm lòng và sự sẻ chia nồng hậu. Mái đình uốn cong duyên dáng chẳng còn "thi gan cùng tuế nguyệt" nữa mà bồi hồi huơ mái vểnh nghe tiếng trống chèo hội mùa trong vắt. Khi đó tâm can mỗi con người đều trong trẻo hướng về cội nguồn bình dị mà thân thương!

Vẫn cứ là mưa bụi giêng hai vương hoài bờ bãi cho cây cỏ tốt tươi, cho những nụ đời đơm hoa kết trái, cho đôi lứa nên duyên. Lắng trong tâm khảm lời của thi nhân nghe sao khiêm nhường mà thấu tình đạt lý:

“Hạt mưa sá nghĩ phận hèn,

Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân"(**)

Vâng, tôi cũng muốn hóa thân làm "hạt mưa" xuân mát lành kia để dâng cho đời những "tấc cỏ" tươi non, đáp lại những ân tình nồng hậu mà mùa xuân cuộc đời đã đem lại; muốn làm một "Mùa xuân nho nhỏ" giữa đất trời lồng lộng xuân sang.

Ngoài kia, bầu trời nhợt nhạt màu nước hến đã ánh lên những sắc hồng huyền diệu cho những cánh én sải rộng bát ngát giữa nền xanh ngút ngát của hoa, cỏ giêng hai.

____________

(*) Thơ Chế Lan viên

(**) Thơ Nguyễn Du

(***) Ca dao

(****) Ý nghĩa mùa xuân.

(*) Lời bài hát " Mùa xuân đầu tiên" (Văn Cao) (**) Sông Hồng

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Cỏ đón giêng hai" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn