Cơm chùa

17/08/2021 06:08

Cứ mỗi lần về lại mái nhà năm xưa, đi ngang qua ngôi chùa làng cũ kĩ dưới rặng cây xanh nó luôn nghẹn ngào, miền kí ức xa xưa hiện về…

chua-1629155227.jpg
 

Tháng bảy, tháng của những người con xa xứ nhớ về quê hương đến nao lòng, tháng của mùa Vu lan vàng hoa cúc .Tâm hồn con người bỗng nhớ lắm về những kí ức của mùa thu Báo hiếu.

Nó đứng trước ngôi chùa làng, thời gian qua đi, nhưng chùa làng vẫn thế: vắng vẻ, thâm nghiêm: Sư ông hiền từ năm ấy đã về cõi Phật, cảnh vẫn còn đây mà người thì đã đi xa lắm!

…Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, cha nó bảo:

- Hết chiến tranh đạn lạc rồi, trở về quê thôi! Về quê! Chưa một lần nó hình dung được quê cha  như thế nào? Thế là cả gia đình nó dắt díu nhau về quê! Đất nước của những năm 78- 80, nghèo đói, khó khăn, quê cha cũng vậy.

Họ hàng đón chào cả nhà nó bằng cả tấm lòng, bác trưởng tộc hào hứng bảo:

- Trước mắt, cứ ở nhà thờ, rồi trồng trọt trên mảnh đất ông bà mà kiếm cái ăn , còn đất lúa phải báo ủy ban để người ta cho mình vào Hợp tác xã.

Cha  đồng ý, ông vốn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, việc đồng áng với ông không có gì khó khăn, chỉ thương mẹ chưa một lần cầm cuốc, cầm cày cũng theo cha nó ra vườn kiếm miếng ăn cho cả nhà .Vì là trẻ con nên chúng nó bắt nhịp với cuộc sống làng quê khá nhanh. Nó và con em kế biết theo bọn trẻ trong làng đi lấy củi trong núi, biết ra bụi hái rau lộn về nấu canh mắm cái, biết theo chân thằng Bi nhà bên đi mót đậu, mót khoai trên những mảnh vườn sau vụ gặt hái trơ gốc héo. Vì đông con, lại không có ruộng, nhà nó lúc nào cũng thiếu thốn, khoai sắn trừ bữa ,rau hết luộc rồi đến xào, bữa cơm trắng đối với nó là một món ăn xa xỉ…

Tháng bảy, ngôi chùa trong làng ngân nga tiếng chuông Vu lan, mùa báo hiếu đến gần, khách thập phương, dân trong làng đến chùa đông lắm. Chùa quê, ngày ấy không to nhưng đủ ấm áp, chân tình để bà con gửi vào đấy nhưng niềm tin tín ngưỡng.Trong chùa, chỉ có  một ông sư già, một ông sư trẻ và mấy chú tiểu trạc tuổi nó, quanh năm họ trồng trọt,cày cuốc trên mảnh đất sau chùa. Họ sống thanh đạm, chăm chỉ, sáng chiều ngân nga  kinh Phật hòa vào tiếng chuông, tiếng  mõ.

Thằng Thời, anh thằng Bi rủ anh em nó:

- Ê, tụi bay đi ăn cơm chùa không? Nó  không hiểu cơm chùa là như thế nào:

- Không có tiền!

- Không mất tiền, có đi không, ngày mai đi sớm!

Nó vừa vui, vừa tò mò,nói với mẹ :

- Ngay mai con dẫn các em đi ăn cơm chùa nghe mẹ, nhà mình hết gạo rồi!

Mẹ nó lúc đầu con ngạc nhiên nhưng sau khi nghe nó nói, bà đồng ý :

- Ừ, mai con dẫn các em lên chùa ăn cơm, chiều mẹ đem gạo về!

Buổi sáng hôm ấy, heo may thổi, lá vàng rơi đầy con đường làng thơm nồng hoa dại. Bọn trẻ con xóm nó í ới gọi nhau lên chùa. Ngôi chùa làng có khuôn viên cổ kính và rất đẹp. Cây xanh bao bọc quanh mái ngói âm dương, rêu phủ mốc thời gian, bước vào chùa những cảm giác trần tục, bon chen ngoài kia đi đâu hết! Hôm nay chùa đông lắm, các Phật tử xa gần về cúng chùa, vãn cảnh, cầu an cho người thân. Nhà chùa nấu cơm chay để các Phật tử ở xa, ai muốn thì vào ăn. Bọn trẻ con chúng nó chạy khắp nơi, chơi hết trò này đến trò kia, cái thanh tịnh của chùa biến mất vì tiếng la hét của chúng nó nhưng sư ông hiền lắm, chỉ nhìn chúng nó cười. Chơi mãi cơm chùa cũng chưa được dọn ra, cái bụng toàn nước của nó réo ùng ục, đứa em nhỏ mếu máo, khóc đòi cơm, rồi cuối cùng cơm cũng được dọn: canh chay, các món xào rau củ quả thơm ngào ngạt. Nó dẫn em đến định ngồi vào bàn ăn. Bỗng một phật tử nữ, ngăn nó lại :

- Trẻ con ăn sau nhé!

Nó tiu nghỉu dẫn em ra gốc cây ngồi đợi người lớn ăn xong, họ vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả, không biết rằng bọn trẻ con đói mờ mắt đang nuốt nước miếng ừng ực nhìn vào trong. Mấy đứa đi theo cha mẹ được ngồi vào ăn với người lớn, nhìn anh em nó cười khanh khách. Nó nhìn đứa em út đói lả mà muốn khóc. Cuối cùng, bọn trẻ con cũng được ăn, người ta phát cho một đứa một đĩa cơm trắng, khoảng 2 vá cơm, chan nước tương, không có thức ăn nhưng với anh em nó đó là bữa cơm chùa ngon nhất!

...Vật đổi sao dời, nhà nó cũng không bám trụ được ở quê nội nữa!

Cứ mỗi lần về lại mái nhà năm xưa, đi ngang qua ngôi chùa làng cũ kĩ dưới rặng cây xanh nó luôn nghẹn ngào, miền kí ức xa xưa hiện về… Cha không còn nữa, ông đã là người thiên cổ, mảnh vườn sau nhà thờ đìu hiu, hoang vắng, cây dại mọc lút đầu người nhưng trước mắt nó vẫn hiện ra bóng hình còm cõi, gầy guộc của cha bên những luống rau, luống đậu,luống cà… Anh em mỗi đứa lập nghiệp một nơi, nhưng bữa cơm chùa  thuở còn thơ vẫn là bữa cơm ngon nhất mà nó không thể nào quên, cứ như một miền sâu thẳm trong tim mà thời gian không thể chạm vào!

 

Bạn đang đọc bài viết "Cơm chùa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn