Cụ Nguyễn Văn Thanh

Hữu Oanh

24/06/2022 21:21

Theo dõi trên

Hôm nay 23-6-2022 tôi về thăm ông, đúng ra tôi phải chào ông bằng cụ, vì năm nay ông đã 87 tuổi. Ông hơn tôi một giáp lại tham gia Thường vụ Huyện ủy cùng một khoá, chơi với nhau 40 năm nay, phục nhau ở phong cách và lối sống.

289826755-341485744835445-5875795712123619794-n-1656038246.jpg

Thủa hàn vi tôi gọi ông bằng anh nên hôm nay về thăm ông, tôi vẫn gọi ông bằng anh xưng em. Ông cười khà khà bảo càng trẻ, không sao: anh đang cần trẻ đây…

Anh ở Sơn La 16 năm rồi về Ty Nông nghiệp HH. Tôi ở Quảng Bình 7 năm năm rồi về trường Sư phạm CBBD Hải Hưng. Tuổi trẻ chúng tôi cống hiến cho miền  núi Tây Bắc và Tuyến lửa QB, rồi cùng là cán bộ tăng cường từ tỉnh về huyện, tham gia TVHU Cẩm Bình, tỉnh Hải Hưng. Từ năm 1982, lúc ấy tôi mới 34 tuổi, anh là cán bộ đào tạo chiến lược, còn tôi đưa vào coi như quân xanh, nên chậm tiến là đương nhiên.

Anh được đào tào bài bản nên giỏi toàn diện, đặc biệt về nông nghiệp. Từ ngày anh làm Chủ tịch rồi Bí thư huyện uỷ Cầm Bình, năm nào năng suốt lúa cũng dẫn đầu toàn tỉnh. Huyện có 37 xã anh thuộc từng cánh đồng, tiến độ cấy hái đến đâu anh ghi chép từng ngày. Công tác Xây dựng Đảng thì khỏi phải nói, việc gì tỉnh cũng chọn là điển hình tiên tiến.

Anh kết luận hội nghị thì chắc như Của Gạch, con kiến trong lỗ cũng phải bỏ ra, cán bộ ghi ghi chép chép, ai ra về cũng hỷ hả. Điều mà ít người học được ở anh là: cương trực và liêm khiết, giản dị mà thanh tao, giữa được lòng và được việc, anh chọn được việc, không vòng vo tam quốc. Suốt 14 năm làm Bí thư, chủ tịch anh chả có miếng đất nào ở huyện, không để lại một tai tiếng gì, một vị lãnh đạo liêm khiết hiếm có ở Việt Nam.

289604532-341485788168774-6999830081591865717-n-1656038296.jpg

Tôi không bao giờ quên, năm 1989 bầu cử HĐND huyện, lúc ấy anh mới 51 tuổi, tôi 39 tuổi, anh sang phòng làm việc bảo tôi:           

- Oanh ạ! Khoá này tôi định dự kiến đề nghị đưa Oanh vào làm Chủ tịch HĐND huyện thay tôi.

Tôi kêu giời bảo với anh:

- Em mới là thường vụ huyện ủy, TBTH tuổi còn trẻ kiêm thế nào được chủ tịch HĐND, anh bảo:

- Phải có tầm nhìn chiến lược cả cho huyện và cho tỉnh nữa, anh làm thêm chức chủ tịch HĐND thì có hơn gì, mà lỡ việc của Oanh. Bằng tuổi Oanh chúng nó tiến ầm ầm.

Năm sau (1990) tôi vừa được bầu vào PBT huyện ủy, 3 tháng sau chuẩn bị cho đại hội Đảng lần thứ 6 của tỉnh, anh lại sang phòng tôi trao đổi:

- Kỳ này tôi giới thiệu Oanh vào BCHTU.

Tôi ngây thơ trả lời:

- Tại sao lại là em?

Anh nói:

- Thì có sao đâu: Oanh vào tỉnh ủy có lợi cho huyện hơn, vì Oanh còn 20 năm công tác nữa, biết đâu còn tiến xa hơn, tôi còn 5 năm không vào Tỉnh ủy vẫn làm Bí thư, có Tỉnh ủy viên giúp việc thì càng tốt chứ sao.

Tôi bảo:

  - Anh cứ nói thế, em con nhà nông dân đặc sệt, tính lại thẳng như mực tàu, trực tính, ai đào tạo em, mà sao em không uốn éo được.

Nghe vậy anh động viên:

- Nói thực Oanh có nhiều khả năng, nói được, làm được, viết được, lại được đào tạo bài bản, tổ chức mà giỏi thì phải chọn Oanh. Tôi không tham gia, giới thiệu Oanh là  đúng.

Nhờ có công tác cán bộ đúng, nhờ có tầm nhìn chiến lược của vị Thủ trưởng, nhờ có tấm lòng nhân hậu, nhìn xa trông rộng, sau này tôi được giao nhiệm vụ mới, việc gì tôi cũng làm việc hết mình, noi theo tấm gương sáng của anh, có việc gì sơ suất trông thấy anh cứ thấy ngượng ngượng, anh không là PBTGCP nhưng là anh của PBTGCP. Là anh của PCT tỉnh, đối với tôi ông vừa là người anh thân thương, người thầy đáng kính, vị Thủ trưởng nghĩa tình, tôi cứ giữ kín trong lòng, giờ về hưu tôi mới nói ra.

Hôm nay nhớ ngày sinh nhật lần thứ 87 của anh, tôi về chúc mừng anh, mang theo chai rượu và mấy lọ thuốc mà anh đang cần, anh cưới khà khà:

- Mình về hưu hơn 20 năm nay, chả làm cấp tỉnh, cấp TW bao giờ mà Tết nào cũng có rượu Tây uống.

Anh! một cán bộ mẫu mực, một tầm nhìn chiến lược và một cán bộ thanh liêm, hiếm có trên đất nước này. Làm việc với anh 20 năm, chả có một bóng hồng nào ghé qua cửa sổ, nhìn thấy anh, con gái đứa nào cũng sợ chết khiếp, anh cứ lừ lừ như tàu điện, mà hình như anh cũng không biết tán gái, thế mà hôm nay anh tặng tôi 3 tập thơ tình:

Đi tìm ngọn gió đơn côi

Tâm tình với nắng bồi hồi thu sang

Đi tìm một mảnh trăng vàng

Soi vào giếng ngọc mênh mang tâm hồn…

Đa tình và đa tài, người thì đen kít, thế mà cũng gớm thật, tình giấu ở đâu mà kỹ thế./.

Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Cụ Nguyễn Văn Thanh" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn