Đường về (Phần 2: Người lính bị lạc)..

Nguyễn Thế (Trích trong: Và một thời chúng tôi là như thế)

06/10/2022 15:45

Theo dõi trên

Trên đường rút ra, khoảng thời gian giữa tháng 6/1979, từ bản “hai mươi nhà” E24, F10 Quân đoàn 3 tiếp tục hành quân bộ về bản “cầu cháy”... khi tới nơi trời cũng đã sang chiều... với tâm lý sắp được trở về nước sau hàng mấy tháng trời chinh chiến... dù phải cuốc bộ hàng chục km ai cũng đều cố gắng.

“Cầu cháy” tên do lính ta đặt.... khi Khmer đỏ tháo chạy qua đây chúng đã cho đốt cầu để ngăn đại quân của ta. Mặt cầu được lát bằng gỗ cháy nham nhở, hiện thời xe cơ giới không thể đi qua được...

Toàn bộ ban chỉ huy cùng các bộ phận của E bộ, các xê trực thuộc và Tiểu đoàn 6 (K6) chốt lại, trong một bản tương đối lớn. Còn lại K4 và K5 tiếp tục lách bộ vượt qua sang bên kia sông, C15 ĐKZ của Minh đen cùng K5 chốt lại gần khu vực của cây cầu ... K4 đi thêm rẽ trái khoảng hơn chục km vào khu vực sát núi thì dừng lại. Trên đường đến chỗ tập kết của Tiểu đoàn 4... có cậu Hiệp người Hà Nội, lính C4 xê hoả lực của tiểu đoàn bị sốt rét từ mấy hôm trước, do kiệt sức không theo kịp khi dừng nghỉ ở một ngôi lán bên đường, lán nằm chơ vơ quãng đường trống hai bên là cánh đồng...

dvh1abc1-1665045786.jpg
Phong cảnh đất nước Campuchia (do tác giả sưu tầm).

 

Do trời tối mọi người cũng không ai để ý khi hiệp bị thiếp đi mà không biết. Lúc trước khi cùng đơn vị hành quân cậu ta vẫn rất cố gắng để theo cùng anh em, mọi người động viên và ưu tiên để Hiệp đi giữa hàng quân và không phải mang bất cứ thứ gì... ngoài bộ quần áo đựng trong chiếc ba lô lép xẹp nên cũng nhẹ. Tới nơi tập kết đơn vị mới tá hoả khi không thấy Hiệp đâu. Tiểu đoàn vội cử một tổ trinh sát cùng thêm một số, trong đó có bốn thằng đồng hương người HN quay lại tìm, nhưng không thấy...

Cách sau mấy hôm, trong một lần truy quyét địch ở quanh khu vực ta bắt được một số tù binh trong đó có tên nữ tiểu đoàn phó, nó khai: do đói quá bọn chúng đã gi. ê. t để lấy thịt ăn... theo miêu tả nhận dạng và địa điểm thì đúng là Hiệp.

Theo lời kể của Minh đen (Nguyễn Hoàng Minh) C15 ĐKZ: “hôm xảy ra chuyện, lúc trên đường hành quân khi tốp của Hiệp đi ngang qua chỗ khẩu đội của tôi đang ngồi nghỉ... vì lính ĐK mang vác rất nặng hay phải dừng lại giữa chừng, rồi sau lại cố đi thật nhanh để theo kịp trung đoàn. Thấy sắc mặt của nó rất nhợt nhạt, dáng đi mỏi mệt, tôi có hỏi mấy thằng đồng hương cùng C4 bọn nó cho biết... Hiệp nó vừa qua cơn sốt rét được mấy hôm, sức khoẻ còn đang rất yếu... “

Chuyện này... thời điểm đó cả Trung đoàn 24 ai cũng biết. Sau này cậu Quyền (Nguyễn Đình Quyền) quân C3 cũng của K4 có khẳng định: “ Khi tôi thấy Hiệp như thể đang muốn tụt lại... tôi có động viên vỗ vào vai và nói, cố lên bạn tôi ơi! Tụt lại là bọn Miên nó thịt đấy... “ thực sự đây là câu chuyện đau lòng và có nhiều điều đáng tiếc khi để sự việc xảy ra.

Những con tàu đưa tiếp bản hùng ca

Mang chiến thắng đoàn quân ngày trở lại

Cất giấu đằng sau một nụ cười

Là nỗi niềm ghi ở trong tim

Bạn tôi mãi không về...

Người mẹ già trên sân ga đứng đợi

Mong bóng con mình... người đứng đó lặng trông

Sau khi lách bộ hành quân qua cầu, C15 ĐKZ của thằng Minh chốt lại ở khu vực bãi sông cùng C16 xê hoả lực 12ly7 cách một con đường đất, khu vực của K5 (tiểu đoàn 5). Phía xa nữa từ bãi sông đi thêm khoảng một km có những cánh rừng... những khoảng trống bãi bồi ven sông trước kia ở đây được trồng rất nhiều rau và cây hoa màu như ngô sắn, có những căn lều. Hiện giờ dân K vẫn còn đang ly tán nên hoang tàn... tàn quân của miên chúng thường tụ về đây tìm kiếm thực phẩm. Ban ngày khi biết có bộ đội VN đang đóng giữ ở đây chúng không dám đến... Minh kể tiếp:

“vào khoảng 22h đêm hôm thứ nhất, có một tốp mấy tên có thể chúng chưa biết... khi đang nghênh ngang đi qua khu vực gác của cậu Hải, tiểu đội trưởng người Thái Nguyên, thấy có bóng người Hải hô to để hỏi... nghe tiếng biết bộ đội ta chúng vội quăng gùi bỏ chạy. Hải lia theo một tràng AK khoảng cách cũng chỉ khoảng 5m nhưng không trúng tên nào, kiểm tra trong mấy cái gùi thấy có ít rau và vài củ sắn chúng mới đang đi kiếm. Hôm đó cả C15 bừng tỉnh nổ súng ầm ầm tưởng Miên nó đột kích vào.

Hôm sau lại có một toán khác đi qua khu vực C16 bị lính bên ấy vác 12ly7 ra nện... chúng bỏ chạy toán loạn. Nghe thấy tiếng súng biết Miên lại mò đến bọn tôi (Nguyễn Hoàng Minh) cũng mang Ak ra bắn hỗ trợ... từ sau hôm đó không thấy tên nào quay lại... “

Nhận định đây là khu vực tăng gia và cung cấp hậu cần của địch, có thể còn có hầm chứa vũ khí và lương thực. Ban chỉ huy trung đoàn triển khai xuống cho các đơn vị tổ chức bộ đội mở rộng đi tìm kiếm; triệt phá nhổ bỏ những bãi rau và khoai sắn chúng đã trồng, đốt hết các lều trại để chúng không còn cơ sở ẩn náu. Trong quá trình triển khai; lính ta thấy có nhiều những mô đất mới, nghi nơi chúng chôn giấu vũ khí, đào lên toàn những x.á.c người chúng mới chôn. Để ép dân của chúng phải theo; chúng sẵn sàng gi.ế.t cả nhà nếu ai dám kháng lệnh hoặc có ý định giúp đỡ bộ đội VN cũng như quân đội của Hengsom Rim, nên những khu vực tàn quân Khmer đỏ hay hoạt động hoặc đặt làm căn cứ, thường có rất nhiều những hố chôn x.á.c người như vậy.

Sau khoảng hơn mười ngày, khi đã triệt phá hết cơ sở vật chất, những gì còn sót lại của chúng ở đây... Trung đoàn tiếp tục hành quân bộ qua tỉnh lỵ Pursat rồi đi tiếp theo Quốc lộ 5 về Oudong... tập kết ở đây thêm khoảng năm đến sáu ngày thì có xe đến đón, kết thúc chặng đường dài hành quân bộ.

Trong những ngày chờ đợi, chúng tôi được thưởng thức món cá khô đặc biệt, hình như đã được ép để lấy dầu. Để chế biến anh nuôi phải dùng rìu chặt nhỏ ra từng khúc, rồi sau đó ninh thêm vài giờ... thành món ăn mà đến giờ những người lính F10 vẫn còn nhớ.

Theo nguyên văn lời kể của Vinh mèo (Nguyễn Vinh) người đồng đội bên C18 thông tin: “Hàng tháng trời đeo máy cuốc bộ trong rừng chẳng làm sao! Thế mà khi ra đường nhựa, chân chỗ nào hở đều bọng nước thành mấy cục rát mà không dám chọc... nó mà vỡ ra còn rát hơn. Khi ngồi trên xe còn bị Pốt nó rình bắn tỉa, có cậu y tá dính ngay một phát nhưng may chỉ bị thương nhẹ... “

Oudong hay “Oudong Meanchey” cách Phnom Penh khoảng hơn 35 km là cố đố của Campuchia xưa, nơi từng là vương triều của đế chế Chân Lạp (khmer cổ) trước khi vua Norodom cho dời kinh đô về Phnom Penh, Thủ đô của Campuchia ngày nay vào năm 1866. Với những quần thể kiến trúc cổ kính có nhiều ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ 13... khi Khmer đỏ tiếp quản đã để hoang tàn và những cuộc xung đột dành chính quyền (1975) phần lớn những kiến trúc này đã bị tàn phá. Để vượt chặng đường hơn 400 km từ Phnom Penh... những người lính của Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 chỉ mất có hơn một tuần ( 7/1 - 14/1/1979) đã đánh chiếm xong các tỉnh giáp biên phía tây của Campuchia, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer đỏ. Nhưng bước chân quay về của họ cũng đầy gian nan.... (còn nữa)

Tháng năm mang theo ngàn tia nắng

Bạn và tôi ta cùng bước trên những con đường

Nhớ một chiều trên sân ga còi tàu ngân lời tạm biệt

Lòng vương bao nỗi...

Thời gian... như còn đứng mãi để đợi chờ!

Hà Nội 28/9/2022

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Đường về (Phần 2: Người lính bị lạc).." tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn