Góc khuất và sự phiền toái khi tôi cầm bút viết văn

Phan Quang Phùng

21/02/2022 20:39

Theo dõi trên

Gần 11 giờ đêm, đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, bỗng chuông điện thoại đổ liên hồi, quái lạ ai lại gọi vào giờ này nhỉ, định bụng ngủ tiếp nhưng chợt nghĩ, chắc có việc gì cần nên ai đó mới gọi vào giờ này.

Mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại mở nghe, thì ra là tiếng của một người phụ nữ. Đã ngủ chưa anh? Mình định bảo ngủ rồi nhưng nói thế coi sao được, bởi mình đang nghe máy, sao thế em có chuyện gì à, em định nhờ anh giúp cho một việc, nói đi chuyện gì mà gấp quá vậy, sao lại gọi vào giờ này. Trong đầu tôi hiện lên người con gái xa quê xa chồng, giờ gặp khó khăn mới cậy mình giúp đỡ.

Em xin anh đấy, chỉ mình anh mới giúp được thôi. Tôi hồi hộp bảo, em cứ mạnh dạn nói đi, chuyện gì? Nếu giúp được anh sẽ giúp. Cô gái ngập ngừng bảo, chuyện hôm qua anh đăng trên mạng ấy mà, nó làm em khổ lắm. Cũng biết rằng anh thương mẹ con em. Trong đầu tôi lại hiện lên, có người phụ nữ đồng cảm hay hâm mộ mình qua bài viết, bởi xưa nay nghe nói giới văn nghệ sỹ, thường có người yêu lãng mạn vì đọc tác phẩm của họ. Biết đâu hôm trước mình bảo chưa có bồ hôm nay lại ứng. Sao chuyện anh đăng lại làm em khổ, em nói đi. Bởi khi anh đăng truyện ngắn đó, em nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại ở quê gọi vào, họ nói sao à, khen hay chê? Không khen mà cũng không chê, nhưng ai cũng bảo ở trong ấy mà khổ quá thì về quê mà sống, em nói vậy anh không hiểu, họ nói anh viết về em, nhưng chuyện ấy người con gái ấy tên Nga có phải là em đâu, nhưng họ nói y chang chuyện của gia đình em. Coi như em xin anh đấy, anh gỡ hộ chuyện ấy giúp em đừng đăng nữa. Tính tôi vẫn vậy khi con gái khóc, hoặc van nài là tôi mũi lòng ngay, khi tôi còn là nhà buôn đi đòi nợ, thì họ xin khất xin bớt. Tập tễnh muốn làm nhà văn, đẻ được đứa con tinh thần, mới ra mắt được một hôm thì em lại xin. Thôi được nếu ảnh hưởng đến cuộc sống của em thì anh sẽ gỡ ngay bây giờ, em cảm ơn ạ. Người phụ nữ vui mừng tắt điện thoại. Còn tôi lồm cồm bò dậy lấy điện thoại gỡ bài, bụng nghĩ, công thai nghén rồi khó nhọc đẻ được đứa con tinh thần, mới được một ngày, có nhiều người thích lại bị cô xin mất. Nghĩ dại trong người có bao nhiêu là con thì cô không xin, nếu xin tôi cho cô năm bảy đứa cho biết mặt, làm một đêm lại thức trắng.

Nhớ lại cách đây mấy năm, thấy xã bên cạnh có gã say rượu chết trong nhà. Mấy hôm sau hàng xóm sang chơi mới biết, bởi vợ đi làm ô sin không công cho con gái ở Hà Nội. Thế là nảy ra ý tưởng viết truyện ngắn “chết khỏi cô đơn” nhưng nói ông ấy say rượu mà chết, thì đọc giả không mấy cảm xúc, liền cho ông ấy chết vì bị bệnh gút biến chứng, đăng được mấy hôm ai cũng khen hay, chưa kịp mừng thì một hôm mới mờ sáng, đã thấy vợ đang đôi co to tiếng với bà hàng xóm rất căng thẳng, lúc đó mình đang ngồi trong nhà vệ sinh. Khi ra thấy bà kia đã về, còn vợ mặt hằm hằm bảo, từ nay bỏ viết lách đi, chuyện gì chả được sáng ra vừa mở mắt đã có người đến chửi, cắc cớ chi lại chửi mình, họ bảo chồng họ đang sống sờ sờ ra đấy, cớ làm sao lại nộp chồng người ta chết, để ai cũng gọi điện đến chia buồn, thế em không bảo anh viết truyện ngắn à, ngắn với dài cái gì, bà ta còn giơ điện thoại bảo, đây cô nhìn đi chồng cô viết ông H tên chồng tôi còn gì, mà chết vì bệnh gút biến chứng, ai chả biết chồng tôi bị gút nặng, lại còn đặt điều chết vì vợ con không chăm sóc. Sao em không bảo chồng bà ấy có phải cấp tá về hưu đâu, anh đi mà giải thích với bà ấy. Bà còn bảo anh chuẩn bị mà ra hầu toà, con bà ấy đang viết đơn kiện.

Hôm vừa rồi đăng chuyện chị Dần, có cô bạn ở nước ngoài thắc mắc, lớp 10c ta có bạn Dần nào mà mình nhớ không ra, mà thầy dạy thể dục bạn nhớ sai tên rồi. Thì ra mọi người chưa hiểu, truyện ngắn là thể loại văn học, tác giả hư cấu để sát với cuộc sống, tác giả muốn đặt tên gì mà chả được.

Đó là chuyện phiền toái bên ngoài, chứ trong nhà còn oái ăm hơn. Hôm bố con ngồi uống nước, vợ đem mấy hộp sữa chua ra bảo, bố con cố gắng ăn đi, còn hôm nay nữa là hết hạn. Bụng nảy ra ý tưởng viết bài siêu tiết kiệm của vợ, đăng buổi chiều thấy nhiều người khen hay, chưa kịp mừng. Tối đến thấy cửa phòng ngủ đóng sầm trước mặt, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, thì thấy vợ vừa khóc vừa la, đi đâu thì đi đi, vợ chồng có gì không nên không phải thì đóng cửa bảo nhau, chồng con kiểu gì lại nói xấu vợ trên mạng, ai cũng bảo tôi làm vợ không ra gì, đi đâu tìm được người tốt hơn thì đi. Mặc cho tôi cố hết sức thanh minh, rồi con trai vào cuộc giải cứu cũng không thành. Kết cục là một đêm nằm ngoài phòng khách đuổi muỗi.

Những ngày sau còn tệ hại hơn. Bình thường cứ buổi sáng thức dậy, nàng pha cho nàng một cốc mật ong với nghệ và chanh, nàng uống xong rồi pha cho chồng một cốc, uống xong hai vợ chồng khoác tay nhau đi bộ, khi về mình tạt vào câu lạc bộ, đánh vài ba séc bóng chuyền, nàng về lo buổi sáng, mình về ăn xong nàng pha ly cà phê để sẵn, cuộc sống cảm thấy viên mãn và hạnh phúc. Từ hôm viết bài "nói xấu" vợ, làm vợ giận, bị nàng cấm vận 4 không. Không mật ong với nghệ, không cà phê khi ăn sáng xong, không nói năng khi chạm mặt, còn một cái không nữa chắc mọi người đều biết.

Bạn bè anh em bày binh bố trận nhưng nàng vẫn không hết giận. Cho đến lúc thằng bạn thân hiến kế, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, viết bài ca ngợi nàng, thì ra có kết quả ngay: Nàng vợ mình chính thức hết giận, và nàng giỡ bỏ mọi lệnh cấm vận, tôi lại được sống hoà bình và được khôi phục lại 4 có và bỏ ngay 4 không. Ôi, cái có cuối cùng mặn mà như hồi mới cưới!

Qua đây cũng nhắc các bậc nam nhi lấy mình ra mà làm bài học, có làm ai giận cũng được, nhưng chớ có dại mà làm vợ giận, nó thiệt hại vô cùng, nhất lại là sắp đến ngày mồng 8 tháng 3. Chúc mọi người trong CLB làng quê vui vẻ.

 

Nghệ An 19/2/2022 - PQP - Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Góc khuất và sự phiền toái khi tôi cầm bút viết văn" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn