Khó

 Bùi Trung.

09/09/2021 08:39

Theo dõi trên

Trong tiệc cưới hai bên sui phải chọn ra một người có vai vế trong dòng họ dám ăn dám nói lại phải rành các thủ tục trong Lục lễ (6 lễ cưới hỏi ngày xưa bây giờ thì gọn hơn nhiều chỉ còn hỏi và cưới) Người làm Trưởng tộc ngoài cái năng khiếu ăn nói lưu loát còn phải thuộc thơ văn phải làm sao cho cuộc hôn lễ bớt rườm rà nhưng vẫn phải đủ đầy thủ tục cần thiết.

ch-q3d-1631151504.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Nhưng cũng có một số vị có tính khó hay vận dụng cái kiến thức của mình để bắt chẹt đủ thứ, cố tình quan trọng hóa vấn đề một cách quá đáng.

Một lần tàu rước dâu của nhà trai bạn tôi từ Chợ Mới chạy ngược theo con sông Tiền giữa cái lạnh đầu đông tới Hồng Ngự là 5 giờ sáng cả đoàn đi rước dâu ai cũng run lập cập vì lạnh nhưng ghe vừa cặp bến, đại diện bên đàng gái nhất quyết không cho bước lên bờ vì giờ rước dâu là 6 giờ sáng, nhà trai chỉ xin phép được lên bờ cho đỡ lạnh nhưng lão trưởng tộc nhà gái dứt khoát không là không... lần đó nếu không kềm chế được thì chủ hôn nhà trai đã quay đầu ghe đi về khỏi cần rước dâu.

Cũng có ông khi cầm Micro làm trưởng tộc nói thao thao bất tuyệt như chưa từng được nói, bao nhiêu ca dao, thơ ca nói về yêu đôi lứa, nghĩa mẹ công cha lôi tuốt hết vô bài diễn văn dài thòng chưa biết chừng nào kết. Tiền mừng cho đôi trẻ người ta bỏ vô bao thư mấy cha lục tung ra rồi xướng lên từng bao thơ. Người nào giàu có đi bạc triệu thì chẵng nói gì, còn lỡ có bà con nghèo khó xướng tên tuổi tiền ít tiền nhiều có ngày chắc bị "đụt" vô mặt.

Nhiều đám rước dâu xa về tới nhà trai ai cũng mệt mà còn phải bị ngồi làm lễ mấy tiếng đồng hồ nên ai mà chịu nổi. Cục pin 9 vol dùng cho cái micro thời gian từ 3 đến 4 giờ mà cũng không đủ cho một cuộc diễn thuyết về công cha áo mẹ... nói chi dài thăm thẳm càng nói dai càng dở.

Nhớ ngày xưa ở xóm Lò heo của tôi có anh sinh viên là cháu Chú Chín Tr... mồ côi cha mẹ, anh học bên Cần Thơ, đến ngày cưới vợ là cô bạn học trên lộ cũ kế tiệm sửa xe Huỳnh Tấn nhà trai đưa rể qua nhà gái với số người đưa rể đã báo với nhà gái là 16 người. Tối đó có hai anh bạn học chung qua dự tiệc cũng là bạn của cô dâu. Vì nể bạn nên hai anh tháp tùng vô đoàn đưa rể, ai dè tới cửa nhà gái lão Trưởng tộc điểm danh từng người chỉ cho vô đúng 16 người ai năn nỉ cũng không được kể cả cô dâu. Hết chịu nổi, đàng trai quay đầu rút quân về bỏ luôn cái tiệc cưới mắc dịch. Cô dâu cũng lột bỏ chiếc áo cưới chạy theo đàng trai luôn vậy mà cha trưởng tộc vẫn đứng kênh kênh nhìn theo chắc là lão... sướng lắm.

Có lần về quê dự cái đám cưới của thằng cháu kêu mình bằng Ông. Chiều là tới nhóm họ rồi bà Nội nó tự nhiên tuyên bố:

- Tối nay làm gì thì làm nhưng nếu có ca hát thì tao bỏ nhà đi ai làm gì làm.

Trời đất ơi... đám cưới mà không cho ca hát thì còn gì là ngày vui nữa? mà lệnh của Bà Nội phán ra thì ông "Nội" nó cũng không dám cãi, mà giàn nhạc cũng đã hợp đồng rồi biết làm sao?

Cả đám cháu đứa nào cũng rầu vì bạn bè cũng đã lỡ mời. Hết cách, nên tụi nhỏ cầu cứu với Bà Út của nó. Bà Út nghe tưởng già lắm nhưng chỉ hơn 40 tuổi. Nghe tin như vậy Bà Út nói:

- Tụi bay yên tâm đi để tao lo.

Tới 4 giờ chiều Bà Út chạy xe Honda lại nhà chị mình nói:

- Chị soạn đồ chưa?

Bà Nội ngơ ngác:

- Soạn đồ gì?

Bà Út:

- Thì chị nói chiều nay đám cưới mà có ban nhạc lại hát hò chị bỏ nhà đi. Mà chị đi đâu tui chở cho chị đi, xong đám tui rước chị về.

- Tao không thích hát hò um sùm nhức đầu lắm.

- Ngày vui của thằng cháu Đích tôn của mình mà chị không cho ca hát vui vẻ thì chị cũng nên đi đâu xa xa cho khỏe. Xong đám tui chở chị về. Còn chị không đi thì tui kêu tụi nó dẹp hết đợi vài năm nữa hãy làm.

- Sao phải dời lại vài năm chi vậy.

- Thì lúc đó chị chết rồi tụi nó ca hát đâu ai cản.

Bà Nội nghe vậy lẩm bẩm:

- Thôi, hát gì thì hát nhưng mà đừng có nhảy cà tưng nhức đầu chịu không nổi.

Bây giờ tiệc cưới thường thì mướn Ban nhạc và Bầu Show lo luôn một MC chủ yếu tập trung giới thiệu sui gia 2 họ và lên Sân khấu ra mắt họ hàng uống ly rượu giao bôi của Cô dâu Chú rể tầm 30 phút là tới màn nhập tiệc . Mấy Ông trưởng tộc khó khăn dạng "Ba thắt Một gút" từ từ cũng vắng đi ...

Có một gia đình gần nhà tui có cô con gái tới tuổi lấy chồng, khi gia đình bạn trai cô tới nhà gái để hai gia đình quen biết nhau đang bài tiệc cơm thì cậu cô gái cũng được mời cơm. Lão trưởng tộc hầm hầm nhìn "Phía bên kia"như kẻ thù, rồi hằn học hỏi:

- Mấy người là ai mà vô nhà em tôi ăn cơm? Đến nhà đàng gái mà đi tay không vậy sao?

Mặc dù ai nấy cũng phân trần là chỉ đến chơi như bạn bè chứ có lễ gì đâu mà phải có lễ vật nhưng lão già mắc dịch vẫn truy đủ thứ và khi đàng trai kéo về lão hả hê lắm. Vài hôm sau cô cháu gái ôm đồ theo người yêu mình khỏi làm đám cưới lu bu cũng vì ông cậu ôn dịch.

Mình không có ý bôi bác các Bác nhưng thời buổi bây giờ là thời buổi công nghệ Nhanh gọn lẹ. Đơn giản một chút cũng không sao. Hãy giao Micro cho bọn trẻ nó làm, nhanh lắm. Còn chuyện làm Trưởng tộc các bác cứ hả hê và "hiên ngang" ngồi vào cái bàn giữa cho xứng với cái chức danh "Trưởng tộc" của mình. Ngồi ở đó sẽ được mọi người dâng cơm dời nước và chỉ cần hê lên một tiếng tụi nhỏ sẽ dạ rân trời./.

Viết thêm :

Bàn giữa nó cũng gần cái bàn thờ lắm nhé các Bác ơi... đừng có ham. 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Khó" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn