Lần này thì "tút" thật ! (Chuyện moi dưới đáy ba lô)

CCB Lê Trí Dũng

23/11/2022 07:46

Theo dõi trên

Hôm qua kể với các bạn về chuyện tết Nhâm Tý 1972 mới nhập ngũ vào Sư đoàn bộ binh 338 đóng quân tại Thạch Thành- Thanh Hoá... Giáp tết lính Hà Nội trốn về ăn tết gần hết ! Nhưng mình không về !

Hôm qua kể với các bạn về chuyện tết Nhâm tý 1972 mới nhập ngũ vào Sư đoàn bộ binh 338 đóng quân tại Thạch Thành - Thanh Hoá... Giáp tết lính Hà Nội trốn về ăn tết gần hết, nhưng mình không về !

Hôm nay kể chuyện ... “đào ngũ thật ! Về... thật” !

Sau ba tháng rèn quân, có thể nói kỹ thuật của một người lính chiến, chúng tôi đã thành thục, bây giờ chỉ còn vào Quảng Trị nữa là các kỹ thuật chiến thuật đó được vận dụng. Đi bộ và kết hợp xe tải hơn 10 ngày. Chúng tôi đã vô nhan biểu... một thôn xơ xác toàn phi lao và hố bom pháo. Trong đầu lúc nào cũng xác định là chuẩn bị vượt sông ! Sau vài trận B 52 ... Một chiều, nhận lệnh : Tất cả các thầy giáo và “ sinh viên năm thứ 5 đang làm dở bài thi tốt nghiệp “ quay trở về bổ sung vào các binh chủng kỹ thuật ! Lệnh chính thức từ Bộ Quốc Phòng do chủ trương của Tổng Tư lệnh VÕ NGUYÊN GIÁP. Chắc cụ thấy bộ não , chất xám của dân tộc “ ra đi “ nhiều quá ? Nên có lệnh này !

dh1aq1-1669164292.jpg
Ảnh: CCB, hoạ sĩ Lê Trí Dũng.

 

Thế là tôi đeo ba lô, vào TĂNG THIẾT GIÁP. Đoàn 10 , tiền thân Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp ngày nay ... học lái xe tăng !

Một hôm... thứ 7...! Hồi đó tháng 6 thì phải, không hiểu từ đâu loan cái tin Mỹ sẽ bom Hà Nội tan tác bèo dạt mây trôi...!? Tự nhiên rất sốt ruột! Hôm ấy cũng rất tình cờ anh Bé ( Chính trị viên đại đội ) lại cho nghỉ tập, sau khi căn dặn đại đội nhớ vệ sinh nhà dân mình ở và làm tốt công tác dân vận. Tôi ở cùng nhà dân với anh Luyến ( người dân tộc Tày) nguyên là thầy giáo nhập ngũ từ ĐH SP. Tôi lấy cái chổi làm từ một bó tre kết thành quét quét cái sân xong, băn khoăn quá! Bụng muốn tút ! Lại sợ ! Thấy anh Thanh Tùng ( sau này anh đóng vai chính phi công Quỳnh trong phim VÙNG TRỜI của HỮU MAI ) đứng đầu ngõ...! Anh Hùng cũng băn khoăn ra mặt...! Tôi hỏi : TÚT KHÔNG ? Anh bảo : TÚT ! Tôi quay ra bảo anh Luyến : Bọn em tút đây!

Anh Luyến là bí thư chi bộ không nói gì, anh thật lắm. Nhưng rồi anh vẫn bảo: Chúng mày đi nhanh và nhớ 8 giờ Đại đội điểm danh đấy! Có mặt là được !

Từ xóm Chùa, nơi Đại đội Tăng đóng quân, cách ga Vĩnh Yên khoảng 8 km, tôi và anh Hùng chạy qua các đồi bạch đàn, các ruộng lúa và khe nước hết 20 phút. Vào ga, đoàn tàu về Hà Nội vừa lăn bánh, chúng tôi nhảy lên toa cuối bám vào thanh lan can tàu. cảm giác giống như Aliosa trong phim "Bài ca người lính" của Liên xô trong Đại chiến hai. Anh Thanh Hùng mất hút trong đám quang gánh của một những người buôn chuyến!

Xuống ga Hàng Cỏ , tôi chạy một mạch về nhà... chạy qua cổng trường Mỹ Thuật cũ, 42 Yết Kiêu, một cảm giác khó tả trào lên, chả gì mình cũng lớn lên từ đây những 12 năm. Chạy qua Hồ Ha Le, qua Vân Hồ 1. Về đến nhà, mẹ tôi và em út đang đào hầm , cả sáng mới được cái hố bằng cái thúng! Tiểu khu lệnh nhà nào cũng phải có tăng sê trong nhà! Tôi hỏi : Có gì ăn không mẹ? Con ăn xong con đào hầm cho. Mẹ tôi nói : Có cơm nguội với nước mắm đấy! Ăn đi, rồi mẹ ra mua thêm cạp lồng cơm chỗ phục vụ.

Sau khi ăn hết nồi cơm nguội rưới nước mắm ( khoảng 5 bát ) hơi lửng dạ. Tôi trổ tài đào tăng sê ... ( nghề bọn lính bộ binh rồi )... đến khoảng 3 giờ thì cái hầm đã tuyệt vời, sâu 1 m dài 2 m gấp hình chữ L. Tôi cẩn thận làm cả chỗ chứa nước trũng nhất để khi nhảy xuống mẹ k bị ướt chân! Xong xuôi, tôi lấy quả tạ 25 cân tôi tự đúc bằng xi măng sỏi hồi trước khi đi bộ đội tập chắn cửa hầm cho đất khỏi sụt xuống. Tôi lúc đó cởi trần, vồng ngực hơn 100 cm, bụng thắt 5 múi rưỡi... bảo mẹ :

- Con tắm rồi lại lên đơn vị đây! 8 giờ điểm danh rồi 5 giờ tàu đã chạy ! Mẹ cẩn thận nhé!

Nói xong, tôi quay ra kiểm kê lại cái bọc nylon đào được dưới nền nhà, cái bọc đó chính là của tôi, tôi đã chôn xuống nền nhà khi đi sơ tán lên Hiệp Hoà – Hà Bắc...chứa toàn của nả chiến lợi phẩm thời “ Đánh khăng đánh đáo “ của tôi : một đống tiền chinh để đá cầu, vài chục đồng Xanh Căng, xu đồng bóng lộn, năm đồng bạc hoa xoè, mấy trăm hòn bi ve trong vắt, một quả Poa Nhê tự đúc bằng chì, một con dao díp rỉ toét.

Thôi ! Đã đến lúc ra ga rồi, 5 giờ chiều Tàu Hà Nội - Vĩnh Yên đã chạy.

Một tiếng chuông cổng keng keng...! Cái chuông cha tôi xin ở đâu, buộc vào sợi dây thép dòng vào tận sân trong. Thằng cu em ra mở cổng, cha về, đi cùng một bác cao lớn, lưỡng quyền quắc thước, đẹp trai, sau lưng nép theo một thiếu nữ chừng 14 tuổi, má đỏ hồng như trái táo, hai bím tóc buộc hai bên đen nhánh, rất dày...! Chiếc áo cánh cổ lá sen màu sẫm càng làm nổi đôi mắt đen láy rất to, bên má trái, một vết sẹo nhỏ như vết tích một cuộc cấu nhau còn sót lại...?

Tôi sững người !

23 tuổi, không người yêu, cao 170 cm, nặng 52 kg, nguyên võ sỹ bốc xinh, tập tạ...! Không thể không sững sờ trước vẻ đẹp của một “ Cô Nhóc “ trong veo như thế !

Thoáng 1/1000 giây...! Tôi cũng thấy cô như thế , khi thấy tôi cởi trần, bên dưới là quân phục của MỘT người LÍNH ! Má cô đỏ như một trái bồ quân !

Cha tôi nói với mẹ : Anh HK đến chơi, cho con gái quen với hội họa. Rồi nói với ông nhà thơ : Thằng con tôi vừa từ Quảng Trị ra, về nghỉ phép...

Rồi các cụ dẫn nhau lên cái gác con con chứa đầy tranh vẽ. Tôi cũng phải lên đường rồi, thằng em đã chuẩn bị xe đạp đèo anh ra ga. 5 giờ tàu chạy rồi. 7 giờ đến Vĩnh Yên, chạy vào 30 phút thì vừa đẹp, 8 giờ điểm danh Đại đội !

Nhưng không hiểu sao, chân tôi cứ đi ra đi vào... chiếc ba lô lộn trái ra đựng một ít mì sợi gia công đeo lên vai rồi lại hạ xuống.

Thằng em đứng cạnh cái xe đạp đã sốt ruột!

Ánh mắt cùng đôi má bồ quân nóng rực cả căn gác, nóng rực cả căn nhà và nóng rực cả lồng ngực tôi...!

Trời đã về chiều, cây bàng trước nhà 20 Tô Hiến Thành đã bắt ánh hoàng hôn...! Tự vệ đeo súng CKC đạp xe trên phố, các hố cá nhân nắp tròn mọc trên vỉa hè mỗi phố, 30 m một cái.

Tôi vẫn chưa đi được...!

...

Khi tôi và thằng cu em 15 tuổi ra đến ga thì tàu hỏa chuyến Hà Nội – Vĩnh Yên vừa chạy xong! ALIOSSA ANNAAMIT đành lệnh thằng em về chăm mẹ và ngồi đợi chuyến tàu sau...! Chạy vào đến đơn vị trong đêm lúc 10 giờ! Trong nhà anh Bé, gần hết cả đại đội đang ngồi đó, tay mỗi người cầm một tờ giấy để viết kiểm điểm!...

Anh Bé không biết bây giờ còn sống không? Anh đã thấy bọn lính sinh viên như thế nào khi anh bắt nhịp đại đội hát bài"Giải phóng miền Nam" thì chúng lại hát chệch đi thành bài "Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng, bé đi sơ tán bế em đi cùng. Mẹ mua xe gỗ cho bé ngồi trong, bao giờ chiến thắng cho bé về phố đông…! Bé bé bằng bông"…

Tất cả những người lính cầm giấy trong đêm đó, trong đại đội đó... sau này hy sinh quá nửa, nhiều người mang trong mình những vết thương nặng không thể chữa khỏi...! Nhiều người ở lại quân ngũ lên đến Đại tá, nhiều người chuyển ngành bươn trải trong dòng đời như tôi... nhưng mãi mãi. Họ... mang theo trong trái tim thương tích của mình đôi má bồ quân , đôi mắt đen cùng đôi bím tóc rất dày của một thời trong sáng của dân tộc !

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Lần này thì "tút" thật ! (Chuyện moi dưới đáy ba lô)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn