Chuyện nhặt: Lính bọn tôi "khổ quen rồi, sướng không chịu được"

Bài, ảnh: Quốc Toản

04/08/2022 10:36

Theo dõi trên

Một lần tôi rủ ông bạn đi "lang thang" với tôi lên Tây Bắc, đêm ngủ tại nhà gia chủ, màn không có, ông đập muỗi phành phạch.

linh-1659584182.jpg
Ảnh do tác giả lựa chọn

 

Thỉnh thoảng ông lại nhổm dậy xua muỗi. Gần 4 giờ sáng, trời lất phất mưa ông ngồi hút thuốc rồi than vãn:

- Nhà lão trưởng bản này nuôi muỗi hay sao ấy... cả đêm không ngủ được... muỗi lắm quá...

- Thế à

- Thì còn sao nữa. Cứ nghĩ đi với ông là phải đàng hoàng... ai ngờ...  hì hì... mà tôi thấy muỗi nó chừa ông... tôi thấy ông ngủ ngon lành mà thèm...

- Tôi cười. Thấy ông lục đục cả đêm, hết đập muỗi lại đi đái... lại còn hút thuốc nữa

- Thì không ngủ được... vậy là ông vẫn thức à... vẫn biết hết à... tôi cứ nghĩ ông ngủ...

- Ông có biết tại sao muỗi nó không đốt tôi không

- Uống rượu...

- Không phải...

- Máu xấu...

- Hì hì... tại vì tôi không kêu. Tôi cũng bị muỗi nó đốt... nhưng không kêu... tôi lấy áo che mặt, che tai nên không thấy muỗi nó vo ve gì cả...

- Hì hì... tôi hiểu ý ông rồi

- Ông vừa nói... cứ nghĩ đi với tôi là phải đàng hoàng... ai ngờ... Ông nói vậy làm tôi buồn. Uống rượu với trưởng bản với bà con mà không vui sao. Muỗi đốt thì có là gì. Hãy coi đây là chuyến ba cùng, "cùng ăn, cùng ở, nhưng không cùng làm" với dân đi. Đi về ông sẽ có khối chuyện để nói. Chứ ngồi nhà nó mụ người ra... dễ "tự diễn biến, tự chuyển hóa" lắm...

- Hề hề... tôi thấy các ông từng trải qua đời lính... ông nào cũng hồn nhiên vô tư, tính chịu đựng giỏi

- Thì lính bọn tôi... khổ quen rồi, sướng không chịu được

- Hề hề...

- Mà nói thật nhé... lát nữa đi trong mưa... ông đừng thấy thế mà buồn... những cuộc đi như này mới hiểu còn nhiều người bất hạnh lắm... đừng ngồi đấy mà kêu, mà than vãn. Anh em mình chưa sướng nhưng không khổ như họ...

- Tôi nghe nói, có lần ông đi gặp tuyết rơi ở Mộc Châu đẹp lắm hả...

- Đẹp... tối ngủ không có muỗi, nhưng lạnh cắt da cắt thịt... nhà sàn của đồng bào... gió lùa bốn bề... nhưng không ai vì thế mà kêu ca... thậm chí mọi người còn coi đấy là một cuộc trải nghiệm thú vị... vì chúng tôi mang đến hơi ấm cho đồng bào.

- Đoàn ông đi làm từ thiện à

- Đúng rồi. Tôi xin đồng đội, người thân, bạn bè của ít lòng nhiều, đến đúng địa chỉ. Chẳng "trống giong cờ mở" gì. Tôi mượn xe tải chở đồ nhưng không có người lái. Tôi đành gọi chú em bỏ công việc để giúp đoàn. Chú ấy nói, có đi thế này sẽ bớt "cái tôi" nhiều đấy. Mới biết dân mình còn nhiều người khổ lắm, nghèo lắm...

- Gần đây tôi thấy mấy cô cậu trong giới showbiz đi làm từ thiện "lùm xùm" quá

- Ai lợi dụng từ thiện để kiếm chác, ăn chặn là tự đánh mất mình. Họ đã đánh cắp niềm tin của công chúng. Chúng tôi đi công tác hay đi du lịch kết hợp làm từ thiện chứ không làm chuyên nghiệp không hô hào như họ và có địa chỉ hẳn hoi. Mục đích là chia sẻ buồn vui với bà con cho chuyến đi có ý nghĩa. Ông có tin không, tôi mặc lại đồ của anh em bạn bè nhiều lắm. Toàn đồ tốt, có sao đâu. Nhiều bộ tôi mặc đi câu cá mà cứ như đi họp huyện ấy chứ. Tôi cũng cho bạn bè quần áo lính. Tôi chỉ giữ lại hai bộ để có dịp thì dùng. Ông nên nhớ, dáng bên ngoài không đủ nhận định giá trị con người đâu. Các cụ nói rồi “Chiếc áo không làm nên thầy tu” là thế.

- Đi với ông một chuyến mà tôi cũng ngộ ra nhiều...

- Tôi thấy bây giờ nhiều người hơi một tí là kêu ca. Nhiều người chỉ biết nhận mà không biết cho. Chỉ biết người khác quan tâm đến mình.  Nếu đi với tập thể thì biết hòa mình vào đó, đừng lôi "cái tôi" ra, đừng than vãn nữa. Hãy nhìn vào cái tích cực để mà vui. Mọi cái rồi sẽ qua ông ạ...

- Hề hề... đi với ông cũng học được khối thứ, nhất là tửu lượng nâng lên rõ rệt... ông chém gió với trưởng bản với bà con vui phết. Cười phớ lớ. Mà ông uống nhiều thế mà không say... hãi thật

- Say chứ. Cứ vui hết mình. Đủ là dừng... bà con đâu có ép. Nhưng họ vui. Mà đêm ngủ muỗi nó không đốt. Nó sợ mùi rượu.

- Hề hề... tôi uống mấy chén đã phê... hề hề... ở đời phải biết mình là ai... nhở. À... Tôi thấy ở dưới xuôi, nhiều người tụng kinh niệm phật, ăn chay mà họ chẳng khá lên được. Có lẽ phật chưa chứng...

- Chưa khá vì nhiều lẽ lắm. Tụng kinh niệm phật mà lòng chưa từ bi thì có niệm cả đời. Ông biết câu "khẩu nghiệp' chứ. Nghiệp từ miệng mà ra. Tụng kinh, ăn chay mà mở mồm ra là đố kị, móc máy, chê bai, bon chen, tham lam, ích kỉ, vu khống, bịa đặt, còn tham sân si... thì vứt đi. Tôi thích người thẳng thật, đừng khéo mồm. Các cụ có câu "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" nó khác với khéo mồm đấy. Lựa lời nó có cái sự thành thật ở trong đó. Khéo mồm là để lấy lòng người khác nhưng không hề thật lòng. Hề hề... mà vớ vẩn quá lại triết lý lung tung rồi... lát nữa ông nhớ nhắc tôi mua thuốc nhé... đi vào bản kiếm không ra đâu...

*

Lên xe, chú tài mở nhạc. Chẳng hiểu sao chú lại mở đúng bài hát của Trịnh Công Sơn, làm cho ông bạn tôi thích thú, huýt sáo theo.

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không/ Để gió cuốn đi... để gió cuốn đi..."

 

Trái Tim Người Lính

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện nhặt: Lính bọn tôi "khổ quen rồi, sướng không chịu được"" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn