Mùa bứa chín với chị tôi! (Hậu chuyện: Mùa sém chín)

Tuệ Tĩnh

04/08/2022 09:22

Mỗi mùa bứa là mỗi mùa bão nổi! Tôi lớn lên đã từng chứng kiến bao lần cơn bão số 6 đều đi qua. Bão lật tung mái nhà tranh trước sự bất lực của cha mẹ và xóm làng, cây cối đổ ngổn ngang chồng chéo.

296402524-2914511258853986-7311669507132099547-n-1659578745.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Dễ gần 30 năm nay bão to không ghé thăm nữa! Nhưng mỗi mùa bứa đến là lòng lại chộn rộn lắng tin bão về. Năm nay bứa rất nhiều quả. Nhưng không còn ai đủ năng lực để để leo cây hái quả nữa. Bứa chín và tự nó rụng xuống vườn - một thức quả gắn với kí ức sâu đậm của chị em tôi. Quả của loài cây hiện hữu trong vườn nhà đã trên 100 tuổi mà không có nhiều trong làng quê xứ sở.

Nhớ lắm một chiều thu xa lắc! Chị leo cây hái quả. Do sơ ý chị bám vào cành đâm ngang xa thân cây, hai chân buông thõng chới với, chị sợ hãi la khóc. Đứng dưới gốc cây những đứa em của chị hoảng hốt nhắm nghiền mắt bất lực. Cái tình tỉ muội với những giọt máu đào ấm áp tuôn chảy không đủ trí lực để mách cho chị an toàn. Nghe tiếng la khóc ngoài vườn chú bộ đội trọ trong nhà mang tên Khảm chạy ra. Nhưng không kịp nữa rồi! RẦM! Chị ngã sóng xoài xuống đất. Chị được cấp cứu nhưng may quá, chị không sao chỉ do sợ quá chị ngất lịm mà thôi - Từ đó không bao giờ chị dám leo cây nữa.

Thế chị, tôi lại leo cây! Tôi leo rất nhanh. Năm nào bứa nhiều quả tôi leo cây hái quả cho mẹ đi chợ bán. Sau mỗi ngày đi chợ về thường được mẹ cho hai chiếc Kẹo kéo (tất nhiên được nhiều hơn chị)... Lớn rồi tôi vẫn vô tư leo cây hái quả khi mùa bứa chín. Có cây cao tít tận trời xanh vẫn không sợ. Bạn bè chị, bạn bè tôi vẫn hay được ăn bứa chín - cái vị chua ngọt sắc ăn vào thì không thể nào quên, nó cứ in đậm ở cái đầu lưỡi dù tuổi đã cao.

Có một kỉ niệm với anh bạn học cùng cấp 3 với chị với rổ bứa tôi hái năm xưa mà mãi đến nay - Một chiều thu Hà thành hai chị em cùng đi khám bệnh chị mới kể. Chị kể với giọng vui vẻ nhưng ẩn chứa tâm trạng xa xăm!

Trong vườn nhà mỗi cây bứa đều có tên của nó: Cây bứa mật, cây bứa Ngông, cây bứa Vàng anh (vì ngày xưa xưa đánh vàng anh). Còn một cây to và thường nhiều quả nhất mang tên: Cây bứa Chị bổ (ngã). Chẳng biết ngày xưa nó mang tên gì chứ cái tên ý đã thành thân quen. Tôi gom những quả bứa cây gắn với tích của chị năm nào và nhớ nôn nao đến khu vườn còn nguyên sơ của tổ tiên cha mẹ trong một ngày Trung thu: Mưa! Mưa hoài không ngớt với nỗi niềm sâu thẳm trong tâm!

Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Mùa bứa chín với chị tôi! (Hậu chuyện: Mùa sém chín)" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn