Ông cậu của tôi

Đông Cô (Hoàng Thị Tuyến)

11/12/2021 16:09

Theo dõi trên

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ mất sớm, ông cậu tôi tự lập từ bé. Đến năm 1926, ông mới lấy vợ. Cả hai vợ chồng có hoàn cảnh giống nhau, đều thuộc thành phần bần cố nông rất nghèo. Quanh năm đi làm thuê cuốc mướn để ăn.

ong-cau-1639213744.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Sau một năm, vợ chồng ông sinh hạ được một người con trai, đặt tên là Đỗ Văn Trừ.  Hai ông bà bữa rau bữa cháo nuôi con khôn lớn. Cậu bé đươc bốn tuổi thì bà lại sinh cậu thứ hai đặt tên là Đỗ Văn Thư. Cậu Thư được hai tuổi thì bà mợ tôi mất. Thế là ông cậu tôi một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ, tần tảo nuôi hai đứa con khôn lớn. Năm 1944, cậu mới mười bẩy tuổi, tham gia cách mạng, chống thực dân Pháp. Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Người cha đợi mãi mà không thấy con trai  trở  về. Hơn một năm sau,  xã mới đưa giấy báo tử, ông tôi đau đớn như không thở nổi. Bà con hàng xóm  nghe tin, đến động viên chia buồn để ông đỡ nguôi ngoai.

Cậu thứ hai là cậu Thư, ông cho lấy vợ sớm khi 18 tuổi. Vì ông mong có con cháu sớm. Người con dâu sinh được hai người con gái.  Khi  đứa lớn mới lên bẩy tuổi,  đứa bé mới ba  tuổi,  cậu Thư xung phong đi bộ đội tiếp. Xã không gọi đi vì hoàn cảnh có cha già con thơ gia đình liệt sỹ mà lại là con một nên từ chối. Nhưng cậu Thư đã viết một lá đơn bằng máu, tình nguyện ra trận. Ông cụ buồn. Còn mợ tôi khóc rất nhiều. Cậu đã an ủi cha :

- Nếu thầy  không cho con đi cái số chết thì ở nhà cũng chết,  có bao người họ đi có chết đâu.

 Ông và mợ cũng phải nghe theo, đành để cậu nhập ngũ vào năm 1962.

Cậu tôi  viết  thư về động viên bố. Lá thư nào cậu cũng viết: "Con và đồng đội rất khỏe thầy và vợ cùng các con cứ yên tâm"

Ông tôi cũng yên tâm phần nào, sống vui vẻ cùng con cháu.

Bẵng đi một tháng, hai tháng rồi kéo dài cả một năm không thấy có lá thư nào của cậu  gửi về. Linh tính báo cho ông biết có điều chẳng lành...

Đến một hôm, ông xã đội trưởng dẫn một anh bộ đội đi cùng vào nhà. Hôm đó là ngày 2/8/1968,  tưởng là người cùng đơn vị của cậu đi phép đến chơi. Ai ngờ, chú bộ đội giọng nghèn nghẹn thông báo với ông tôi: cậu Thư đã hi sinh. Cầm giấy báo tử, ông tôi  lặng người đi, không nói được câu nào. Nỗi đau lại đến với gia đình ông tôi. Ông cụ già hẳn đi vì nhớ các con.

Không còn các cậu nữa nhưng  ông luôn tự hào về các con của mình. Ông nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước. Các ngày lễ lớn và cả tết, các đồng chì đến hỏi thăm và đông viên.

Ông sống trong sự yêu thương của gia đình, họ hàng và làng xóm. Ông thọ 105 tuổi.

 

Theo Trái Tim Người Lính

Bạn đang đọc bài viết "Ông cậu của tôi" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn