Quân ơi ! (Kính tặng chị Mai Đào)

Xin hãy giúp tôi. Ám ảnh món nợ chưa trả nặng trĩu trong lòng. Câu chuyện bắt đầu từ ba người bạn. Tôi, Lý và Trăng. Chúng tôi học cùng lớp...

ch2dvh3-1658971595.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Năm 1972 cuộc kháng chiến chống Mĩ đang hồi quyết liệt, hai bạn tôi lên đường. Vâng, tôi là một cô gái và tình bạn chúng tôi trong sáng tuyệt vời.

Hai bạn cùng huấn luyện một nơi, vào chiến trường họ chia hai ngả.

Rồi bạn Lý hy sinh, bạn Trăng trở về, cũng là điêu bình thường sau cuộc chiến.

Hôm đó cách đây mấy năm rồi, bạn Trăng đến gặp tôi.

- Tôi mơ lạ lắm bà ạ, mơ thấy thằng Lý.

Giấc mơ ba ngày như một. Lý khẩn khoản nhờ anh tìm cho người con trai của mình. "Mày đã có vợ đâu"? "Vợ tao, chị Nguyệt nơi huấn luyện nhớ không"? Có chứ, ai chứ chị Nguyệt thì anh quên sao được. Lần đầu xa nhà, gian khổ huấn luyện, chị là nguồn an ủi động viên lớn của hai thằng. "Nhưng chị hơn mình nhiều tuổi mà"?

"Thôi mày đừng trách hỏi nữa, tao cũng không biết sao nữa nhưng chị có với tao một thằng con. Con tên là Quân, là kĩ sư xây dựng. Đến Nha Trang tìm con giúp tao với"... anh buồn bã nói câu cuối: "ngôi mộ Liệt sỹ gia đình tao đem về ấy, không phải tao đâu"!

Ba giấc mơ làm Trăng không còn gì mơ hồ nữa, anh nhớ từng lời bạn nói.

Trong chiến tranh không gì là không thể. Bỏ qua những điều khó hiểu, Liệt sỹ để lại một người con là điều quá hạnh phúc. Hai chúng tôi hăm hở tìm đến nhà bạn Lý, chúng tôi vốn cùng quê mà.

Bất ngờ đầu tiên là gia đình. Bố mẹ không còn, "thôi tất cả đã qua rồi hãy để yên các em ạ". Người anh lặng lẽ hồi lâu rồi nói.

Không cam tâm, lần này một mình Trăng về nơi huấn luyện xưa. Chị Nguyệt thì không gặp nhưng nhiều người còn nhớ chị. Và anh ngỡ ngàng nghe kể: chị cùng người con trai tên Quân, sinh tầm năm ấy, đang sống ở Nha Trang.

Bất ngờ thứ hai là trước đó chị Nguyệt đã có chồng và hai con. Họ đã li dị, không biết có phải vì sự có mặt của Quân không? Tình yêu người lính không đẹp lung linh như cổ tích.

"Người nhà Lý không muốn tìm thì biết làm sao"? Hai chúng tôi đành tự an ủi. Chúng tôi dừng lại. Chẳng bao giờ Liệt sỹ Bùi Đình Lý về trong giấc mơ người bạn nữa.

Dù gì thì giấc mơ của anh Trăng và hiện thực gần như là một. Quân ở đâu? Chắc con mong có bố lắm. Mắt tôi nhoà đi khi nhớ câu bạn kể: "Mộ đem về không phải tao đâu"!

Mấy năm nay chúng tôi cũng dò tìm một cơ may nhưng chẳng dám công khai. Gia đình anh Liệt sỹ và cả uẩn khúc gia đình chị Nguyệt không ủng hộ chúng tôi. Tuổi già đến kéo theo đau bệnh, tôi thấy không thanh thản, thấy mình chưa trọn nghĩa với người bạn Liệt sỹ.

Xin giúp tôi tìm cháu Quân.

27/7/2022

Trái tim người lính

Dì Pig

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/quan-oi-kinh-tang-chi-mai-dao-a14327.html