Võ đặc công

Cuối năm 1967 tôi hành quân vào chiến trường. Chặng đường từ Thạch Thành- Thanh Hoá khi đến các trạm nghỉ, đơn vị tận dụng thời gian học võ thuật.

vo-dac-cong-1659341358.jpg
Ảnh do tác gải cung cấp

 

Đại đội được tăng cường đồng chí Hướng là Đại đội trưởng đặc công trực tiếp huấn luyện những miếng đánh cơ bản. Tôi rất thích và học rất chăm chỉ. Nhờ đó tôi có một lần thoát hiểm, xin kể chuyến đi đáng nhớ này. 
Sau thời gian ở chiến trường, tháng 10 năm 1971, tôi là một trong bẩy anh em được Trung đoàn cử đi học lớp cán bộ nguồn của trường quân chính X21QK2 bấy giờ đóng tại Campuchia. Bảy anh em mỗi người một đơn vị, lúc này các đơn vị vẫn đang chiến đấu ở các tỉnh Kiến Phong, Kiến Tường, Mỹ Tho. 
Hơn một năm học tập trôi qua, cuối năm 1972 chuyển bị cho ngày hành quân vượt Đồng Tháp về đơn vị. Tài sản một bộ quần áo mặc, một bộ trong gùi (thay ba lô), vài quyển sách. 
Tình hình chiến sự lúc này rất sôi động, ta mở chiến dịch 1972, địch cũng tập trung lực lượng chủ yếu là Sư đoàn 7 Nguỵ phản công rất dữ dội. Đặc điểm chiến trường sông nước việc cung cấp đạn dược cũng rất nhiều khó khăn đặc biệt là các loại hoả lực, anh em được phổ  biến khi về đơn vị "quà" mang theo là ba quả đạn B40-41.
Chúng tôi không có súng, Trung đoàn cử hai trinh sát đón, dẫn đường và bảo vệ. 
Đồng Tháp lúc này đã vào mùa khô, ban ngày máy bay trực thăng cùng 0V10 quần đảo soi mói phát hiện dấu vết chúng bám theo tới vị trí nghi ngờ bắn pháo mầu báo hiệu phản lực trực thăng đến bắn phá. Đêm lại pháo cầm canh toạ độ. 
Đêm đầu chúng tôi đi cùng một đoàn cán bộ của địa phương, chẳng biết tỉnh nào vì công tác an ninh. Bộ đội hành quân trên sình lầy đã vất vả mà trong đoàn còn có chị em phụ nữ. Qua nơi còn đặc mùi thuốc đạn và cỏ cháy trận chiến vừa xong. Một vài chiếc C130 xả đạn theo toạ độ chúng nghi ngờ. Đến điểm nghỉ phải ngược lại khoảng 30 phút rồi mới tản ra theo khoảng cách an toàn. 
Đêm thứ hai trinh sát phổ biến quá nửa đêm phải vượt qua một khu dân cư do địch quản lý gọi là ấp chiến lược, có lộ 4 chạy qua, vượt lộ 4 bơi qua một con kênh sang bên kia là vùng tranh chấp giữa ta và địch.
Chúng tôi đi cách nhau 3m, vừa đủ nhìn thấy nhau. Hai trinh sát, một đi trước đẫn đường, một bảo vệ phía sau. Đội hình bám theo bờ đìa rộng khoảng 2m, cỏ cây mọc um tùm. Gần tới ấp vẫn bí mật không có gì sơ suất.
Đột nhiên một tiếng nổ đanh tai, ánh sáng chói loà ở ngay phía sau tôi và đồng chí trinh sát vừa đi qua. Tiếp theo là tiếng súng, cả tiếng Ak ta bắn trả nhưng chủ yếu là AR15 của địch, đạn đan nhau đỏ rực trong đêm. 
Trong ấp tiếng đàn bà, trẻ em kêu khóc, tiếng hét, tiếng quát náo loạn, pháo sáng liên tục bắn lên trời. Nhìn phía trước, phía sau không có ai, tôi định tụt xuống đìa sang bên kia bất chợt một tiếng quát: "Giơ tay lên", và nòng súng sát bên. Tôi vặn người gạt nòng súng kèm theo một cú đạp cực mạnh. Loạt đạn nổ đanh từ khẩu súng của nó, tên lính ngã ngửa xuống đìa bên phải, tôi lao xuống đìa bên trái. 
Thà chết không để địch bắt, tôi đã thoát được sang bên đìa bên kia. Xốc lại chiếc gùi, văng người lên mặt đìa, lao theo bản năng, cứ bờ đìa tôi chạy thẳng. Đạn bắn theo đỏ rực cảm tưởng nóng rát người.
Chạy chừng hơn chục mét một tiếng quát: "Ai"? tiếng đồng chí trinh sát. Theo phản xạ tôi trả lời tức thì: "Bộ đội", tiếp theo là cùng chạy...
Hai anh em vọt lên lộ 4. Không xa là tiếng hét, tiếng quát của tụi lính, chạy thẳng một đoạn rồi tụt xuống mé kênh, thoát sang bên kia.
Tìm vị trí, hai anh em ngồi nghe ngóng. Không biết trinh sát nắm địch thế nào mà ra nông nỗi này? May mà thằng địch muốn bắt sống, may có thế võ Đặc công...
Khoảng 2-3 giờ sáng hai anh em mải miết vượt qua một cánh đồng đi một mạch đến điểm của Trung đoàn. Vẫn còn nguyên "quà" cho đơn vị. "Súng là vợ, đạn là con, còn người còn vũ khí" mà.
Các đồng chí thông tin cho biết tiếng nổ đầu tiên là mìn Cremo. Một đồng chí hy sinh tại chỗ, một bị thương nặng nằm ở mép đìa địch gọi không lên. Nghe nói bắt sống được thưởng to lắm, nhưng sợ lựu đạn chúng cũng không dám tới gần, sả súng bắn. Anh hy sinh. Sáng hôm sau chúng kéo xác hai anh lên lộ 4 dùng dây thừng buộc vào xe kéo dọc lộ cùng tiếng loa doạ dẫm. Bà con biểu tình mới đòi được các anh đem đi chôn cất.
Bảy anh em tôi còn năm, đêm ấy mình tôi đến Trung đoàn, bốn anh quay lại điểm xuất phát hôm sau trinh sát đưa về bằng đường khác. 
Chúng tôi tiếp tục cùng đơn vị vào chiến dịch.
Kể câu chuyện này mong những đồng đội từ Campuchia trở về ngày hôm ấy, ai còn xin liên hệ tôi số điện thoại 0357762696. Nhớ lắm đồng đội ơi. 

31/7/2022 Bùi Thanh Sơn


Chuyện làng quê
 

CCB Thoa Son

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/vo-dac-cong-a14405.html