Nhớ người bạn tuổi thơ (Tâm sự của CCB Đặng Sỹ Ngọc)

Cùng tuổi ngoài 70, mình có hơn 60 năm là bạn. Hôm nay tôi mới chợt nhận ra, bao điều kì diệu trong 60 năm chúng mình.

ch1dvh7-1659948940.jpg
Tranh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Hai bà mẹ chúng mình cùng con nhà thuyền chài, gắn bó với sông Ngàn Sâu quê hương.

Bạn kém tôi một tuổi. Nhà nghèo, mãi tuổi lên 9 lên 10 mới cùng học những chữ đầu tiên của lớp Vỡ lòng. Mình thân nhau từ đó.

Khi tôi mồ côi cha, cùng mẹ về nương nhờ bên Ngoại, thật ngỡ ngàng gặp bạn trong lớp học. Gia đình bạn cũng chuyển về nơi đây.

Mình cùng học hết cấp Hai.

Mình cùng đi thi học sinh giỏi.

Tôi xung phong nhập ngũ sớm hơn bạn và mình bặt tin nhau từ đó.

Trong lòng tôi, bạn là một phần quê hương tôi mang theo đường ra trận. Tôi không quên bài thơ mang hình bóng chúng mình:

"Ngày ngày em đến trường

Men theo con đường làng

Hai bên cỏ xanh mướt

Giữa đất đỏ mịn màng..."

Tám năm chiến đấu, qua hai vùng mặt trận. Mùa hè đỏ lửa 1972 tôi phải trở về Miền Bắc an dưỡng, thương tật 81 phần trăm. Nuối tiếc vô bờ không được cùng đồng đội chiến đấu đến ngày Chiến thắng.

Về thăm quê, tôi không quên viếng mộ Liệt sỹ. Trong gần 200 mộ Liệt sỹ, tôi đếm được 13 bạn cùng lớp với mình. Tôi nhớ như in từng người. Và không thấy có bạn.

Một ngày bạn xuất hiện trước tôi. Tôi cứ ngỡ đồng đội nào năm xưa đến thăm, tôi không nhận ra bạn. Tóc bạn bạc trắng, một mắt đã hỏng. Xa nhau đã 53 năm. Chúng mình cùng oà khóc.

Và tôi mới biết bạn cũng nhớ tôi, trong từng kỉ niệm nghẹn ngào hai "thằng" nhắc lại, suốt đêm không ngủ.

Lại có thêm điều kì diệu nữa trong 60 năm tình bạn:

Bạn nhập ngũ sau tôi và mình cùng Sư đoàn. Bạn- Cần vụ Trung đoàn 2, còn tôi- Trinh sát Trung đoàn 3. Mình không hề hay biết.

Chiến dịch Nam Lào 1971, thương tật 51 phần trăm bạn rời trận chiến, một mắt bạn để lại nơi "Hàng rào điện tử Macnamara".

Sau hàn huyên tâm sự, bạn kể về mình. Bạn kể ấm ức lắm người Chủ tịch xã đã không ghi điều thuận lợi cho bạn khi cán bộ về xã điều tra để kết nạp Đảng, và bạn cũng chẳng để ông ấy được yên. Tôi cũng bị khó dễ khi kết nạp Đảng và chỉ biết phấn đấu chứng minh bản thân chứ không hề oán giận. Tôi không đồng ý với bạn.

Bạn còn kể ba lần lấy vợ. Và sẽ có hai người phụ nữ dang dở cuộc đời vì bạn. Tôi thầm trách thế.

Bạn định cư nơi Đắc Lắc xa xôi, tôi chẳng đến thăm được. Mỗi khi về quê, nhà tôi gần sân bay, bạn đến và lại là dịp gặp gỡ.

Tôi thẳng tính. Tôi khuyên bạn chuyện cũ lâu rồi không nên ấm ức nữa. Tôi còn phê bình bạn

(không chung thuỷ) lấy ba lần vợ. Bạn nhận lỗi rồi cười.

Cùng là ý muốn của tôi, nhưng bạn đề nghị trước: Hai "thằng" sẽ có một ngày gần nhất, về quê tổ chức họp lớp, họp bạn bè còn lại. Thăm gia quyến các bạn đã mất, đã hy sinh. Tìm tin tức Thầy cô giáo cũ.

Tôi mới biết bạn yêu thơ và có một tập thơ dày dặn. Biết tôi yêu thích Kiều, bạn nhờ tôi tìm tư liệu về Kiều học. Bạn ở trong Hội Kiều.

Chao ôi. Hai chúng tôi vẫn luôn nhiều điểm chung như vậy...

Hôm nay có cuộc gọi đến.

Cuộc gọi đến của bạn tôi nhưng người gặp tôi là vợ bạn: "Anh Minh mất rồi anh Ngọc ơi"...

Xa lắm Minh ơi. Tôi ngồi đây khóc bạn.

Tự nhiên tôi mới nhớ suốt thời thơ ấu:

Tôi vốn có vẻ mặt hiền lành được thầy bạn thương quý. Cùng thi học sinh giỏi nhưng tôi hơn bạn thi cả toán cả văn. Tôi "dám" công khai cảm tình với cô bạn xinh nhất lớp. Tôi được Cảm tình Đảng từ khi chưa tròn 18 tuổi. Được lên thẳng cấp Ba nhưng Xung phong đi bộ đội, tôi được xóm làng ngưỡng mộ biết bao...

Bạn cứ bên tôi, không hề so sánh, cùng tôi bao kỉ niệm ấm êm.

Tôi lại trách bạn khi nghe bạn giãi bày ấm ức.

Tôi còn phê bình bạn lấy nhiều vợ nữa. Có ai muốn dang dở thế đâu.

Trong cảm xúc nhớ thương vô vàn, tôi giở lại bài bạn viết về tôi, thực ra là bài mừng tôi khi Thọ 70 tuổi. Bạn chẳng kể gì về mình, chỉ nhắc bao kí ức tình bạn tốt đẹp hai chúng tôi. Chẳng kể đóng góp cho Kháng chiến. Chẳng kể thương tật 51 phần trăm. Bạn mơ sẽ cùng tôi, hai người Thương binh, tự thấy mình còn hơn nhiều đồng đội, sẽ làm việc thiện giúp đỡ đồng đội khó khăn hơn. Bạn viết:

"Biết rằng tình yêu, nghề nghiệp, học hành của hai đứa không có được tấm bằng Tiến sỹ. Nhưng chúng tôi có Bằng làm Người của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh Anh Hùng".

Nguyễn Quang Minh ơi. Tôi có bao điều cần nói. Sẽ không muộn và bạn sẽ hiểu phải không?

Nén trong tâm ưu phiền, bạn tặng tôi tình bạn mãi là vĩnh cửu.

Bạn khóc đời mình bằng một con mắt.

Nhớ bạn tôi cạn hai hàng lệ hôm nay.

07/8/2022 

Trái tim người lính

CCB Đặng Sỹ Ngọc

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/nho-nguoi-ban-tuoi-tho-tam-su-cua-ccb-dang-sy-ngoc-a14546.html