Mót sắn

Ngày còn nhỏ, tuy người còi cạch nhưng được cái cũng nhanh nhẹn. Vì vậy cũng được các cô dì chú bác quý mến. Ngày đó mẹ tôi làm bên phụ nữ của đội, thỉnh thoảng họp hành gì là mẹ sai đi đến từng nhà mời các bà đi họp, nhảy chân sáo nên tôi đi nhanh lắm, khi họp mẹ lại cho tôi đi cùng, có hôm tôi buồn ngủ nên ngủ ngay trên ghế, mẹ và mọi người vẫn họp.

mot-san-1660276546.jpg
Củ sắn. Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Ngày ấy vẫn còn vườn hợp tác, vườn trồng đủ thứ, chủ yếu là chè, chuối, có xen trồng sắn nữa. Mà sắn quê tôi là sắn đỏ rất ngon. Trồng cả năm mới được thu hoạch. Còn chè xanh thì quê tôi là nổi tiếng được nước và ngon. Trong xã, thì chè trồng ở quanh khu nhà tôi là ngon nhất vì đất chiều và sạch nữa. Con gái làng khác mà lấy trai làng tôi là tha hồ thách cưới chè xanh, có người thách cả tạ chè xanh đấy...

Tất cả các vườn hợp tác ở các đội đều giao cho các ông bà lớn tuổi chăm sóc và thu hoạch để nộp cho hợp tác xã. Chè thì giao cho các bà hái, hái từ vườn này qua vườn khác rồi quay lại là vừa được hái lứa sau, hái từ sáng đến trưa là mỗi người được cả giành luôn. Đến mùa hái chè thì tôi lại đi mót chè, các bà hái rơi là nào là tôi lại nhặt lá đó, tôi cứ mang cái rá nhỏ, mót được đầy rá tôi lại mang về, nhà tôi ở gần khu vườn hợp tác. Các bá các cô quý tôi nên thỉnh thoảng hái đầy tay lại xoè ra rơi chè xuống đất, tôi biết mọi người cho nên tôi nhặt nhanh rồi lại mang về... (nói nhỏ thôi kẻo bị phát hiện thì chết...) Vậy nên các bà các cô hái được một giành thì tôi cũng mót được tương đương, mẹ lại cho chè vào rổ, vẩy nước cho chặt rổ, hôm sau mang ra chợ bán lấy tiền mua thức ăn..

Thích nhất là đến mùa thu hoạch sắn. Các cụ cùng nhau đi đào sắn, đất thịt nên rất chặt. Các cụ cứ thu hoạch xong một vườn thì tôi lại cầm rổ và cái thuổng nhỏ đi mót, lúc đầu chưa có kinh nghiệm thì chỉ mót được mấy cái đầu sắn sót lại thôi. Sau đó tôi may mắn đào sâu xuống giữa bụi sắn đã thu hoạch xong thì vớ được ngay cái rễ to chắc nịch, vậy là tôi hì hục đào, càng đào thì củ sắn hiện ra càng to, tôi càng hăng, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng thì tôi cũng đào được củ sắn to bằng vế đùi tôi. Ngó qua ngó về không thấy ai, mặc dù mót nhưng tôi cũng sợ, sợ họ cho mình ăn trộm, vậy nên tôi cắt mấy tàu lá chuối khô quấn lại rồi bê về nhà, may nhà gần đấy. Về nhà mẹ tôi tròn mắt nhìn củ sắn rồi nhìn tôi. Mẹ hỏi tôi lấy sắn ở đâu, tôi nói tôi mót được, mẹ không tin, mẹ đe tôi là không được lấy trộm, tôi nói tôi không ăn trộm và tôi kể cho mẹ nghe về hành trình tôi mót được củ sắn, lúc này mẹ tôi mới tin.. hết hồn...  Tôi để sắn ở nhà và tiếp tục đi mót, bọn trẻ con cùng trang lứa xóm tôi thấy tôi mót được nên cũng theo tôi đi. Bọn nó cũng không kiên nhẫn và cũng không phát hiện ra những củ sắn khó đào của các cụ nên cũng không mót được nhiều mà chỉ mót được những mẩu sắn bé thôi. Còn tôi cứ theo cách đào tung để tìm những củ sắn ẩn sâu trong lòng đất nên mót được nhiều và toàn củ to ngon. Sắn mót về những củ nguyên to mẹ để gầm giường, hôm sau mang ra chợ bán, còn các củ vụn mẹ luộc, nấu canh cho cả nhà ăn.. ngon tuyệt... Vậy là ngày nào cũng có sắn bán, mẹ còn mang biếu bà và chú hay giúp đỡ gia đình những củ sắn ngon nhất lấy thơm thảo.

Những ngày mót sắn thật vui. Các cụ thu hoạch hết sắn rồi mà tôi vẫn cặm cụi mót sắn. Khóm sắn nào các cụ thu hoạch xong thì tôi đều đào bới để mót. Hợp tác xã chia sắn cho bà con, sắn được chia hầu như không nguyên lành, chủ yếu là miếng to nhỏ thôi. Mẹ nói sắn nó mót nhiều và to ngon hơn sắn được chia. Rồi hôm đó tôi mót đến vườn cuối cùng, tôi cũng làm như các vườn khác. Nhưng lạ thay, sao vườn này các cụ trồng lại không đều vậy, thỉnh thoảng lại mất một chỗ không thấy có hố đào của các cụ. Lúc đầu tôi cũng không để ý, sau đó tôi mới nhìn kỹ thì phát hiện ra có mấy miếng thân sắn vương ra chỗ có khoảng trống, tôi lấy tay bới bới thì phát hiện ra một gốc sắn đã được chặt sâu rồi phủ đất lên... tôi nghĩ là các cụ chặt gốc rồi quên không nhớ để thu hoạch. Vậy là tôi hì hục đào.. woa... khi đào xong khóm sắn thu hoạch được rất nhiều củ, toàn củ to, chắc nịch.

Tôi không mang về hết một lần mà phải chia thành 3 lần mới hết, tôi dấu sắn vào một cái hốc rồi lần lướt mang về. Về đến nhà tôi kể cho mẹ nghe, mẹ cũng nghĩ như tôi. Riêng cái vườn tôi mót sau cùng, tôi còn phát hiện thêm 2 gốc sắn chưa đào nữa. Vậy là nguyên ngày hôm đó tôi mót được rất nhiều sắn. Nhưng tối về tôi mới thấy đôi bàn tay bé nhỏ của tôi vô cùng đau đớn. Mẹ tôi cầm tay tôi lên, bàn tay rộp nước, đỏ lựng.. mẹ tôi xót cho con mình mà rớm nước mắt.. Mẹ lấy thuốc bôi cho tôi. Mẹ noi mai không đi mót nữa, tôi cười nói hết rồi còn đâu mà mót nữa mẹ. Rồi đợt đó mẹ bán sắn dồn tiền mua cho tôi một bộ quần áo đi học.

Ôi mọi người không biết tôi sung sướng thế nào đâu. Một cái quần xanh xi lâm, một cái áo lon trắng... Đi ngủ rồi mà tôi vẫn ôm chặt bộ quần áo trong người.....

Chuyện Làng Quê

Trịnh Thị Bích

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/di-mot-san-a14636.html