Địch giăng bẫy lừa ta vào - "Mồi nhử" là 12 tử sỹ, máu quân tình nguyện Việt Nam đã đổ

Địch biết quân ta đang lên và chúng mở sẵn cái bẫy, lừa cho chúng ta vào với "mồi nhử" là 12 tử sỹ còn nằm đó. Trảng trống dài, nếu cứ xông vào lên coi như ta đâm đầu vào cửa tử.

Mệnh lệnh cứu người!

Buổi sáng ngày 11/02/1979, tại vị trí Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7 thuộc Quân đoàn 4 chúng tôi đang tác chiến ở vùng núi Lovea, tỉnh Kampong Speu, trên chiến trường K (Chiến trường Campuchia), từ hướng tiểu đoàn bộ đi lên một nhóm 13 người với trang bị gọn nhẹ, thêm một máy vô tuyến PRC25.

Họ theo con đường lộ đỏ 129 đi thẳng. Anh em cùng hỏi:

- Đơn vị nào đấy anh em?

- Trinh sát 21 đây!

- Đi đâu vậy? Trên đó nhiều địch lắm!

dvh1aq-1663033402.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Họ cười, không trả lời, đội hình một hàng dọc hành quân. Có người lính sau cùng, vừa đi vừa chạy, lúc dừng lại buộc cái này cởi cái kia. Xem chừng anh lính mới vất vả cho chuyến trinh sát đầu tiên của đời mình.

Lát sau, thấy lẹt đẹt tiếng súng cách chốt khoảng trên 3km. Tiếng súng mỗi lúc mỗi rộ hơn, thỉnh thoảng điểm thêm tiếng nổ của B40, B41. Chúng tôi nhìn nhau không nói, lắng tai nghe tiếng nổ như muốn dò tìm sự thật, chuyện gì đang xảy ra phía trên kia.

Tiếng súng im lặng vài phút, rồi lại rộ lên thêm một lúc, rồi im hẳn. Một người lính vừa đi vừa chạy về, dáng dấp thất thần hoảng loạn. Chúng tôi trong chốt gọi ra, người đó càng bỏ chạy xa hơn.

- Quân ta đây! Bình tĩnh.

Chúng tôi áp sát vào, lúc này mới nhìn gần người đồng đội này. Thì ra là người lính lúc nãy đi sau cùng của nhóm trinh sát. Các vết thương cùng người, máu chảy từ những vết đạn địch loang lổ bộ quân phục.

- Các anh cứu chúng em với, bị vây ở cống trên đường.

Anh lính ngất xỉu đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng súng trên kia cũng im lặng từ lâu.

Chúng tôi nhận lệnh đánh lên cứu người. Không cứu được cũng phải mang bằng được xác anh em về cho đầy đủ. Đúng 9h kém 15 phút, lệnh xuất kích được phát đi trên toàn Tiểu đoàn 7. Các đơn vị nhận lệnh, bắt đầu hành quân.

Máu quân tình nguyện Việt Nam đã đổ

Đại đội tôi áp nhanh vào mục tiêu đã chấm trước. Gần vào vị trí của ngày hôm trước thì bắt đầu chạm địch. Hai bên đánh nhau dữ dội, tiếng súng nổ ran, cối của ta và địch bắt đầu trút lên đầu nhau những trận mưa đạn. Cối 82 ly của tiểu đoàn cũng chi viện hết cỡ. Từng tràng đại liên ràn rạt nổ không dừng.

Hướng đại đội 6 không thể nào lên nổi. Địch đánh tạt sườn, ta mất 1 đại liên, 1 cối 60 ly, hy sinh 6 người, bị thương cũng gần chục người. Anh em phải lui dạt về phía sau.

Tham mưu trưởng cũng phải rút theo anh em. Chỉ có những quả đạn cối 120 ly trung đoàn chi viện gấp nổ long trời lở đất mới cản nổi bước truy kích của địch.

Hướng đại đội 2, địch biết quân ta đang lên và chúng mở sẵn cái bẫy, lừa cho chúng ta vào, với "mồi nhử" là 12 tử sỹ còn nằm đó. Trảng trống dài, nếu cứ xông vào lên coi như đâm đầu vào cửa tử. Chúng không nổ súng chặn từ xa, đang muốn nhử ta vào.

Khoảng gần 12h trưa, tiểu đoàn 7 tổ chức đánh quật lại, với sự bổ sung thêm quân của đại đội 5 và tiểu đoàn bộ. Như vậy là đại đội 6 đang nằm ngang cái cống có tử sỹ của ta đang nằm đó. Chúng tôi dàn đội hình như đã định. Các đại đội bắt đầu vào vị trí xung phong.

Từng tràng trung liên, đại liên rê dài từ các rặng tre khô, quét ngang đội hình. Lính ta chùn bước nằm hết lại. Anh Hồng quát:

- Phụt B40, B41 lên các lùm tre gai khô cho cháy chết chúng nó đi!

Nếu tiếp cận vào gần để thấy rõ được mục tiêu là không thể. Đành chơi kiểu đánh lấn dần. Anh em truyền mệnh lệnh bằng mồm hoăc dùng tay ra hiệu cho nhau biết. Thằng Hào bắn trước, anh em khác bồi tiếp vào, chỉ một phút sau, đám cháy đã bắt đầu cháy to.

Mùa khô cây lá cũng dễ cháy. Lửa đuôi nòng phụt ra cũng gây cháy quanh người các xạ thủ. Phải dập lửa ngay, không quá bằng đóng cửa tự đốt nhà.

Đám cháy phía địch đã lan rộng sang những bụi tre khác, cũng là lúc ta bắn dồn dập vào những lùm tre tiếp theo. Cứ thế, các hướng vẫn chia lửa cùng anh em chúng tôi. Đám cháy đã lan vào sâu. Khẩu 12,8 ly bắn rát, chuẩn bị cho đợt xung phong lên cướp trận địa địch.

Bất thần, pháo địch từ hướng cuối núi Lovea bắt đầu bắn chi viện cho lính Pốt trong chốt. Những quả đạn pháo 105 ly nổ giữa đội hình ta và địch. Những tiếng rú của trái đạn nghe chói tai. Đánh vận động không hầm hố, gặp pháo giã thế này quả là bất lợi cho bộ binh. Chúng tôi bị hất ngược từng mảng, lùi dần lại phía sau.

Trận pháo kích của địch từ bên sườn núi Nô via nã vào trận địa hơn chục quả thì ngừng. Địch bên trong chốt vẫn bắn ra loạn xạ. Chúng tôi lại chuẩn bị vận động lên phía trước. Trong chốc lát chúng tôi lại lên đến vị trí cũ.

Các đám cháy đã tàn dần vì lửa chưa đủ để lan sang nhưng khóm tre khác, nhưng cũng tạo được những khoảng trống cho xạ thủ tìm mục tiêu. Ít nhất, chúng tôi cũng không còn đánh nhau kiểu bị bịt mắt như trước nữa.

Nằm bên này những bụi tre gai, chúng tôi có thể quan sát xa hơn. Anh Hồng lệnh nổ súng tiếp vào những bụi tre còn lại phía trước mặt. Những trái B40, B41 nhằm vào khoảng trên gốc tre chừng 2m mà bắn. Những đám cháy lại bốc lên.

Chẳng mấy chốc, ngọn lửa lại ngùn ngụt bốc cao mỗi lúc mỗi to. Đám cháy đã lan sát những hầm hố chốt địch, Khẩu đại liên của địch, xoay từng loạt đạn nổ về hướng chúng tôi

Anh Hồng bảo chiến sĩ Điều thông tin điện về xin pháo bắn vào chốt địch để bộ đội chuẩn bị đột kích. Chỉ một lúc, thông tin báo pháo cao xạ 57 ly của sư đoàn trên núi "Tù chính trị" sẽ bắn vào hướng trước mặt đại đội 2, số lượng 30 quả.

Anh Hồng bảo tôi chạy báo anh em, phải đếm nổ đủ 30 quả mới được xung phong. Vía bố tôi cũng không dám chạy, chỉ dám bò theo những bụi tre gai mà gào mà gọi, ngóc đầu lên là mất "chỗ đội mũ" lúc nào không hay.

Pháo của ta bắn rất chính xác, ngay từng loạt đạn đầu đã trúng mục tiêu, không cần phải chỉnh. Pháo phòng không nên nổ liên thanh từng chùm 3 trái một. Những đám bụi mù cuốn bên hầm địch. Mấy xạ thủ đại liên và trung liên quân nhà phải chúi đầu xuống hố tránh pháo ta.

Tiếng đạn cao xạ 57 ly nổ giòn và mảnh của nó liệng thì thôi rồi. Một khoảng đất nhỏ với đạn pháo cả hai phía nổ, với lửa cháy ngút trời, với mảnh đạn và đất đá mù mịt…Từng lớp, từng lớp tro bụi phủ kín lên người chúng tôi.

Lệnh xung phong, thần tốc dứt điểm

Dứt loạt pháo, chúng tôi chồm dậy nhất loạt nổ súng vào hướng địch. Lệnh xung phong của anh Hồng phát ra, lính ta bắt chấp đạn cối của địch đang bắn, chồm dậy vận động lên. Cả đại đội nhất loạt lao tới, miệng thét xung phong tới khản cổ.

Đã có những quả đạn B40 nổ ở cự ly rất gần, trên hai chục mét. Kẻ địch đã bắt đầu tháo chạy khỏi hầm tiền tiêu. Mấy xác địch nằm phơi đó. Chúng tôi nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí các hầm hố của địch và phân công trung đội 2 ở lại án ngữ.

Hướng đại đội 6, trung đoàn bắn cối 120 ly mở đường cho đợt phản công này. Khoảng hơn 12h trưa, đại đội 6 đã chiếm được vị trí địch. Họ đã tìm thấy khẩu đại liên của mình, bị địch vứt trong bụi tre sau khi đã bắn hết đạn. Khói lửa vẫn mịt mù, mặt mũi chúng tôi nhọ nhẻm nhọ nhem vì bụi than của những đám cháy.

Sau khoảng nửa giờ pháo kích thì cả ta và địch cùng dừng pháo. Thỉnh thoảng có vài ba loạt đạn bắn vu vơ ở đâu đó rồi im lặng. Trận đánh khốc liệt tạm dừng, đợi chờ một buổi chiều đẫm máu sẽ đến.

Thay nhau canh gác, chúng tôi tranh thủ mở cơm nắm ra ăn. Nằm dưới những bụi tre gai, trên nắng như đổ lửa, mặt mũi bẩn nhem nhuốc, mở nắm cơm khô không khốc nhưng cũng cố mà nuốt, để lấy cái cho dạ dày co bóp.

Tôi mò qua bên anh Lâm, xin điếu thuốc rê, anh em nằm bên nhau, trên trận địa hút thuốc. Một kỷ niệm không bao giờ phai mờ, cho tới tận hôm nay, mỗi khi gặp nhau và nhắc tới trận đánh, thì cả hai anh em không quên nhắc tới cái chi tiết này. Mùi thuốc rê khét lẹt, nặng trịch, chỉ với giấy báo quấn vội mà nó ngon, đậm đà tới tận ngày hôm nay.

Chúng tôi rít sâu từng hơi thuốc, chờ trận tấn công tiếp theo.

Khoảng 3h chiều. Lệnh tấn công tiếp. Từng tốp, lom khom vận động chiếm các vị trí có lợi. Rất nhanh, chúng tôi vừa bắn vừa tiến. Khai hỏa là những phát đạn chống tăng bắn vào các lùm tre gai, những đám cháy lại được đạn hỏa lực châm lên.

Lửa mỗi lúc mỗi bốc cao, lên tận ngọn tre. Bên trong chốt địch, lửa áp vào gần. Sức nóng được những ngọn gió cuối ngày thổi hất vào phía địch khiến chúng bắt đầu rối loạn đội hình. Lửa cháy bùng, soi lộ dần ra những mục tiêu nằm bên trong.

Cần phải khẩn trương hơn nữa lúc này, nếu để địch kịp hoàn hồn, ta sẽ mất đi cơ hội. Anh Hồng chỉ cho khẩu DKZ 82 ly bắn ngay, cấp tập 2 quả vào vị trí lùm tre trong chốt.

Sau 2 tiếng nổ, các xạ thủ bồi thêm vài quả đạn B40, B41 rồi nhất loạt xung phong. Chúng tôi đang đổ lửa lên đầu địch. Toàn bộ đại đội 2 phút chốc đã tràn ngập các hầm. Địch vỡ hàng mảng lớn bỏ chạy náo loạn.

Tin chiến thắng nhanh chóng được báo đi bằng máy vô tuyến điện PRC25 trên toàn trận địa, anh em các đơn vị mừng lắm. Anh em chui xuống những hố chiến đấu của địch, chiếm những vị trí có lợi nhất, chờ lệnh của cấp trên.

Các hướng cũng đã im tiếng súng, địch sau khi mất chốt cũng co cụm lại bên hướng đối diện con đường máu 129. Chúng nằm im không thấy chống trả như trước nữa. Có lẽ chúng cũng đã chờn vì gặp phải địch thủ đáng gờm, vượt trội hơn chúng về mọi mặt.

Các bộ phận của ta nhanh chóng đẩy đội hình lên làm công tác thương binh tử sỹ. Trời cũng đã bắt đầu chuyển sang tối. Lệnh của trên cho chúng tôi chốt cứng tại vị trí, chờ trời tối hẳn, anh em vận tải sẽ bò ra ngoài đường 129, chỗ cái cống đưa tử sỹ về.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, chúng tôi đẩy đội hình lên qua cái cống, nơi anh em trinh sát bị phục đang nằm yên ngủ. Trời cao lác đác những vì sao sớm, ánh sáng mờ nhạt. Trên khắp trận địa chỉ còn những bụi tre gai với tàn lửa đỏ chi chít, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua bùng lên leo lét cháy rồi lại tắt, cuốn bụi tro cùng tàn lửa bay khắp nơi.

Ít phút sau đã thấy trung đội vận tải lom khom vận động đến chiếc cống thủy lợi, từng tốp với võng cầm theo. Hết cái cáng này tới cái cáng khác được chuyển ra.

Những lúc ánh lửa bùng to, tôi thấy rõ bóng lính mình in trên trảng trống. Chính trị viên Tập cùng liên lạc, chạy lên báo cho chúng tôi biết, đã tìm thấy 7 tử sỹ của ta trong cống. Vậy là còn thiếu năm người nữa.

Họ đã đi đâu? Chuyện bị bắt sống hay lính ta đầu hàng địch thì chắc chắn không bao giờ có. Những người lính tình nguyện bên Chiến trường K, có thể chiến đấu đến chết chứ không bao giờ đầu hàng hay để mình lọt vào tay địch.

Lệnh cho rút quân được phát ra. Từng toán quân lặng lẽ rút về. Tôi nhìn lại trận địa một lần nữa, cái mảnh đất khốn nạn này đã tốn bao xương máu của những người lính Việt Nam chúng tôi. Bất chợt, trong lòng tôi trào dâng oán hận kẻ thù.

Để lấy được xác 7 tử sỹ, tổng cộng tất cả, chúng tôi đã hy sinh thêm hơn gấp 3 lần và số người bị thương cũng hơn gấp 4 lần số đó nữa.

Nhưng chúng tôi ít nhất đã làm được một việc hết sức quan trọng là tìm về được 7 xác anh em của C21. Một việc làm để mọi người lính trên Chiến trường K nhìn vào, sẽ thấy không bao giờ mình bị đồng đội bỏ rơi.

Việc làm đó, không phải chỉ cho người đã hy sinh mà cho cả những người đang cầm súng chiến đấu, họ sẽ vững tâm hơn cho trận chiến tiếp theo. Mẹ Việt Nam luôn dang tay đón những người con đã ngã xuống, trở về với lòng mình.

L.T.H

(Nguyên chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, chiến đấu trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam)

Trái tim người lính

 Lê Thanh Hiếu

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/chuyen-ke-cua-linh-coi-ao-ca-sa-a15166.html