Bầu trời mùa thu mây trắng bồng bềnh trôi, gió heo may se lạnh thổi nhẹ, những chiếc lá vàng không thể cưỡng được với thời gian đành lìa cành bay bay theo làn gió, cuốn tròn trên con đường cuối phố. Thu nhẹ nhàng và bình yên đến lạ, khiến lòng ta lâng lâng một nỗi nhớ vô hình. Phải chăng khi con người sau những bão giông trắc trở của cuộc đời mà giờ bỗng thấy dè dặt và cẩn trọng hơn trước mọi sự? Mùa hạ qua đi tựa như thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột mà cũng vô cùng háo hức, say mê, mùa thu mang đến cho ta sự thâm trầm, vì đã trải qua một mùa hè đầy sóng gió! Người ta trở nên thâm trầm hơn, mọi suy tư vì thế cũng đi vào chiều sâu tâm tưởng hơn xưa.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, giống như dòng sông vừa đi qua mùa lũ. Mặt sông giờ đây trong xanh, êm ả trở lại, nước lặng lờ trôi, thong thả cuối theo những chiếc lá vàng nhấp nhô trôi theo làn nước mát lành. Dòng nước giờ đây không còn cuồn cuộn dữ dội và gấp gáp như trong những ngày mưa lũ. Con nước dềnh dàng lững lờ mang dáng vẻ trầm lắng, suy tư giống như ý nghĩ của những chàng trai cô gái đã bước qua cái thuở hoa niên. Con sông quê có tự bao giờ, nó đã chứng kiến bao cuộc đổi rời của làng quê, xứ sở. Dòng sông rộng dài gắn bó với bao thế hệ đời người dù trải bao phen hờn ghen, giận dữ, nhưng dẫu có thế nào thì sông vẫn mang nặng ân tình với cuộc sống dân quê. Sông vẫn miệt mài đắp bồi phù sa cho hai bên bờ bãi tốt tươi nuôi sống dân làng, cánh đồng ngô lúa vì thế mà xanh mướt mùa vụ bội thu. Con cá, con tôm lao xao khi trẻ giăng câu thả lưới. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi đi theo dòng nước trải bao tháng năm, bao đời người.
Cuối thu, hàng cây khẽ khàng thay lá, những chiếc lá vàng sau những ngày hè sôi nổi dâng hiến hết độ thanh xuân để cây thêm vững chãi, giờ đây chúng trở nên già cỗi, úa tán, lá tự mình bứt khỏi thân cây, buông mình vào làn gió heo may mặc cho số phận! Mỗi chiếc lá vàng rơi mang theo những tâm tình thầm kín mà chỉ có cây mới hiểu được nỗi niềm của lá! Có thể là lá đã hoàn thành sứ mệnh của mình và lìa cành một cách thảnh thơi, tự nguyện, song sự chia ly bao giờ cũng để lại cho người ta những trăn trở, những tiếc nuối, nhiều khi ta ngậm ngùi thương cho đời lá sao lại ngăn ngủi, mong manh đến vậy?! Nhưng than ôi! Đó chính là quy luật của tạo hóa muôn đời vẫn thế! Lá già rụng xuống để cho những mầm non tươi trẻ vươn lên sản sinh những lá mới nuôi dương cho cây ngày càng lớn lên! Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa nối nhau, ra đi để rồi trở lại. Tạo hóa muôn đời vẫn thế. Đi qua bao mùa lá rụng, cây lớn dần lên, giống như con người trải qua bao năm tháng bôn ba, trải nghiệm nay trưởng thành hơn. Thành công nhiều mà thất bại cũng không ít. Một sự đánh đổi bằng mô hôi, nước mắt, sức khỏe và trí tuệ. Chỉ có con người mới biết nỗ lực vươn lên và trân quý hạnh phúc cuộc đời như vậy.
Trăng thu lạnh lẽo chênh chếch gác sườn non, những vì sao le loi, lấp lánh ở cuối trời càng làm cho trời đêm trầm lắng. Trong tĩnh lặng đêm thu, ký ức bỗng trở về trong ta. Bóng mẹ hiện về thấp thoáng, dáng mảnh mai, hao gầy như thủa người còn nặng gánh mưu sinh. Mẹ lặn lội trên khắp nẻo làng quê. Đôi vai gầy gồng gánh cơ hàn, lam lũ, lội cùng thời gian nuôi chúng con khôn lớn, trải bao mưa nắng giãi dầu, tận cho đến ngày hơi tàn lực kiệt! Khi chị em con qua thời thơ dại thì mẹ đã lưng còng, tóc bạc. Chúng con yên bề gia thất thì mẹ đã xe mây, gối hạc về trời! Chúng con cạn khô dòng nước mắt nhớ thương. Nay mùa về chốn cũ, mẹ đã mãi xa rời thế giới để nhẹ bước chốn bông lai, chúng con còn nặng nỗi sầu thương nhớ và bước tiếp kiếp luân hồi! Trong tâm trí chúng con luôn nhớ mẹ!
Mùa thu về chả ai quên được màu vàng hoa cúc, tiết thu trong lành, mát dịu hoa cúc nở khoe sắc vàng trong nắng mai tinh khiết. Sắc hoa gần gũi thân thiết với mọi nhà và cũng không kém phần quyến rũ kiêu sa, nó tượng trưng cho lòng hiếu thảo của những người con đối với mẹ! Chúng con giờ chẳng còn cơ hội để báo hiếu với mẹ, chỉ biết đặt lên bàn thờ bình hoa cúc và đứng lặng hồi lâu ngắm nhìn di ảnh mẹ. Gương mặt mẹ hiền từ nhân hậu. Nước mắt con bỗng nhạt nhòa thương nhớ mẹ khôn nguôi!
Cuối thu là mua gặt hái tháng mười, nhà nông không ai quên hương vị cốm, một thứ quà quê đậm đà vẻ thanh tao thuần khiết mà đất trời dành tặng cho con người. Nhớ ngày bé, khi lúa nếp hoa vải đang kỳ vào mẩy, đó chính là lúc làng quê vào mùa cốm. Lúa nếp non được bà con cắt về, tuốt ra rồi đem luộc cho chín, sau đó được rang cho khô rồi cho vào cối giã. Qua bàn tay sàng sẩy kỹ càng những hạt cốm xanh biếc rẻo thơm được vẩy nước gừng cho dậy mùi thơm, cốm được mọi người nâng niu dâng lên bàn thờ tiên tổ. Mùi cốm thơm dịu nhẹ khiến người ăn nhớ mãi không quên. Rồi tết mồng 10 tháng 10 nhà nhà lại đua nhau giã bành dày và cúng cơm mới. Làng quê những ngày này náo nhiệt lạ thường, thanh niên nam nữ luân phiên đến các nhà chung tay giã bánh dày, tiếng cười nói râm ran khắp vùng hòa cùng tiếng chày giã bánh thậm thình thâu đêm. Hương vị mùa thu càng thêm nồng nàn và quyến rũ bởi cốm và bánh dày, tình làng nghĩa xóm vì thế cũng trở nên gắn bó khăng khít hơn. Những tập tục ấy giờ đây cũng dần mai một.
Thu đã già và ta cũng không còn trẻ nữa, mỗi ngày qua là một ngày ta thêm yêu, thêm quý những gì mà tạo hóa đã dành cho ta. Mỗi mùa thu lặng lẽ qua đi, để lại trong ta bao nỗi niềm thương nhớ! Ước mơ, hoài bão và bao việc muốn làm, muốn viết, muốn đi… ta đang nỗ lực để khỏi uổng phí thời gian, ta đang tiếp tục chạy đua trên đoạn đường nước rút cuối cùng. Cúc vàng và gió heo may đã làm nên nét riêng của mùa thu xin hãy nâng cánh những ước mơ cho ta trên chặng đường này nhé ! Hỡi mùa thu yêu thương!
Chiều thu 2/10/2021
Theo Chuyện quê
Bùi Nhật Lai
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chenh-chao-noi-nho-mua-thu-a7201.html