Nơi đây cũng là quê hương bố C, cha nuôi tôi, và cũng là hàng xóm của gia đình tôi ngoài Hà Nội. Bố C là cán bộ miền Nam, tập kết ra Bắc. Trước năm 1975 Bố C cùng làm trong lực lượng an ninh như Ba tôi, sau ông chuyển nghành, đi học ở Liên Xô rồi về làm phó giám đốc nhà máy xe lửa Gia Lâm. Ông lớn hơn Ba tôi 5-6 tuổi, hai người vừa là bạn vừa coi nhau như anh em.
Từ thành phố Nha Trang, xe chúng tôi chạy chưa tới một giờ đã tới nhà ông. Ông ra tận cổng đón chúng tôi, vừa thấy Ba, ông nhào tới ôm lấy Ba. Bốn bàn tay của hai người đàn ông cứ vỗ bồm bộp trên lưng nhau, miệng cười ha hả. Vô nhà ông chỉ Má Tư giới thiệu với mọi người:
- Bả đây, tôi bỏ bà đi ra ngoài đó, vậy mà đã hơn 20 năm. Ba bắt tay Má Tư, hỏi thăm sức khoẻ Má, Má Tư cứ sụt sùi khóc, Bố C lại cười ha hả:
- Từ ngày tôi về, gặp lại bả, bả cứ khóc hoài. Tôi hỏi: “giờ anh về với em rồi, không vui sao còn khóc?”...
Bà không trả lời, cứ đấm vô ngực tôi thùi thụi. Mọi người nghe Bố C tếu táo, cứ cười vang. Má Tư mời mọi người vô bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn toàn đặc sản của vùng biển Ninh Thuỷ. Cá, mực, ốc, cua và có cả tôm hùm. Má Tư là một bà nội trợ tuyệt vời, tôi đã từng được thưởng thức các món ăn hải sản má nấu vào mấy ngày...trốn dự phiên toà. Bố C khui một chai rượu mạnh, rót đều cho mọi người, rồi nâng ly: - Nào, xin chúc mừng sức khoẻ chú Ba, chúc sức khoẻ các chú, chúc sức khoẻ hai nhỏ, thiên thần của chúng ta. Và cuối cùng..
.- Bố C ôm lấy vai Má Tư- Chúc sức khoẻ...em yêu của tôi. Tất cả bật cười vang, Ba tôi cùng mọi người đứng dậy cụng ly với Bố C và má Tư côm cốp. Bố C cười sang sảng, bộc lộ đúng tính cách người Nam bộ. Trọng nghĩa, nghĩa khí, hào hiệp,vị tha,đôn hậu và đặc biệt là...hiếu khách. Ông đưa tay bốc thẳng từng con tôm hùm, bỏ vô dĩa từng người, miệng cười sang sảng:
- Đây là tôm hùm sữa, tức còn nhỏ, thịt rất mềm, thơm và ngọt. Ba vừa bóc vỏ con tôm, vừa cười nói với Bố C:
- Thôi đươc rồi, anh ngồi xuống dùng đi, tụi tôi sẽ tự nhiên mà. Mà tôi quên chưa hỏi thăm anh, tôi nhớ trước đây anh có nói với tôi, ở trong này anh có một cậu con trai? Nét mặt Bố C thoáng buồn, giọng ông trùng xuống: - Nó ở nhà riêng ngoài Nha Trang, có vợ và hai con rồi. Nhưng buồn lắm chú Ba à, nó là sĩ quan quân đội VNCH. Có lẽ chính vì điều này mà ngày đó cấp trên bắt tôi phải...chuyển nghành ?! Ba tôi nghe Bố C nói, chỉ thở dài im lặng, nét mặt trầm tư. Má Tư xứng đáng là biểu tượng cho Bà Mẹ Việt Nam, sống hy sinh trọn vẹn cuộc đời cho chồng con. Bố C đi tập kết hơn 20 năm, Má ở vậy nuôi con chờ chồng. Má sống tình cảm, dễ xúc động, nhưng bên trong Má lại là người phụ nữ rất mạnh mẽ và kiên định. Nghe Ba tôi hỏi thăm về con trai, Má lại sụt sùi khóc. Má nói với Ba tôi:
- Buồn lắm chú Ba ơi, từ ngày ổng về gặp được con đúng...hai lần. Ngoài câu chào hỏi nhau, hai cha con nó cứ ngồi im lặng suốt cả giờ thăm nuôi. Tôi...đau lắm. Hai cha con nó là Cha-Con mà ! Tại sao lại...như thế? Câu hỏi của Má Tư làm mọi người sửng sốt, Ba tôi như...chết lặng. Không khí như đặc lại, mọi người cùng buông đũa. Phải một lát sau, Ba tôi mới lên tiếng:
- Vậy là nó vẫn còn trong trại sao chị Tư? Bố C thở dài nghe nao lòng, ông trả lời thay vợ: - Còn trong trại, tuốt tận Thanh Hoá lận. Tôi ra thăm hai lần, có viết đơn bảo lãnh, họ nhận đơn nhưng chẳng thấy trả lời. Nó là...đại uý tâm lý chiến lận chú Ba à. Bây giờ thì đến lượt Ba tôi...thở dài, ông lắc đầu, nói với Bố C:
- Anh đừng có suy nghĩ nhiều, tội nghiệp con, tội nghiệp cả...chính anh. Tất cả tại chiến tranh...Dù sao đi nữa nó cũng là...con anh, con của tôi mà. Bố C cầm ly rượu nâng lên:
- Chú Ba nói đúng, để kỳ tới ra tôi sẽ phải thay đổi thái độ với nó. Thôi không nói chuyện này nữa, mất vui. Chúng ta uống tiếp đi, nào mời các chú. Mọi người lại cụng ly. Má Tư vẫn khóc sụt sùi, bé Nha Trang ôm lấy Má cũng...khóc theo. Ba tôi bỗng đứng dậy, cầm ly rượu tiến về phía Má Tư:
- Chị Tư uống với tôi một ly nữa nào, chị mà khóc hoài, đồ ăn của chị...ế hết bây giờ. Mọi người cùng bật cười, Má Tư cũng cười, đứng dậy uống cạn ly rượu với Ba. Ba cười lớn:
- Tửu lượng chị Tư cũng...ngon ta...- Bất ngờ Ba đặt tay lên vai Má Tư, giọng thân tình, nghiêm túc- Chị Tư cứ yên tâm, kỳ này về SG tôi sẽ...cố gắng hết sức. Má Tư xúc động:
- Tôi nghe ông nhà tôi nói nhiều về chú, giờ mới hân hạnh được gặp...Thôi thì tất cả cậy nhờ chú. Quay về chỗ ngồi, Ba nói với anh X:
- Về SG con kiểm tra liền dùm chú, chỉ huy trại Thanh Hoá là ai? - Dạ, con hiểu rồi, thưa chú Ba. Quay qua Bố C, Ba nói:
- Khi nào tôi về, anh nhớ ghi cho tôi tên tuổi và số thẻ lính của thằng nhỏ. Bố C không nói gì, chỉ lẳng lặng chìa tay cho Ba bắt. Ba tôi bất ngờ hướng về bé Nha Trang:
- Còn con bé này, tại sao con khóc hoài? Tối về thưa với Ba Mẹ, trưa mai Bác và mọi người sẽ ghé thăm. Nha Trang đang khóc, nở nụ cười tươi rói. Tôi tự nhiên...vỗ tay, anh X, chú Sáu vỗ tay theo. Bố C, Má Tư và cả Bé Nha Trang cũng vỗ tay. Ba lại cười sang sảng:
- Thôi nào, xin mời mọi người uống tiếp được chưa. Tất cả lại đứng lên cụng ly...Bữa ăn từ lúc đó thật vui vẻ và không bị gián đoạn. 14g, ăn cũng gần xong. Bố C chợt đề nghị:
- Giờ quay về Nha Trang tắm? Tại sao không tắm ở đây? Biển Ninh Thuỷ còn đẹp và sạch hơn cả biển Nha Trang. Tắm ở đây đi, chiều về tôi dẫn ra nhà hàng làm một chầu nữa, khuya hãy về. Ba cười:
- Mọi người thấy sao? Tôi nói luôn:
- Tắm ở đây đi Ba, trước con tắm rồi, thích lắm. Ba hỏi chú Sáu và anh X:
- Còn ý kiến hai chú:
- Dạ cũng được ạ, đỡ tốn thời gian.
- Nhưng anh ơi, có mang đồ tắm đâu? Bé Nha Trang tiếp lời, Bố C lại cười sang sảng:
- Chuyện nhỏ, ra bãi mua, bố tặng mỗi người một bộ. Thế là thống nhất hết, tất cả kéo ra biển Ninh Thuỷ, trừ Má Tư ở nhà. Biển Ninh Thuỷ với vùng nước mênh mông, trong xanh và mát lạnh. Sắc xanh biếc cùng sóng nhẹ của biển nơi đây khiến chúng tôi muốn được thoả thích đắm mình trong nước. Chúng tôi ào mình xuống biển, thoải mái bơi lội, vui đùa cùng biển xanh sóng vỗ. Tiếng cười khanh khách, giòn tan của Nha Trang lại vang lên trên bãi tắm. Phía xa, Ba và Bố C cũng ngâm mình trong nước. Tôi cảm nhận như không phải để tắm mà là để nói chuyện. Chiến tranh đã qua đi, nhưng hậu quả và nỗi đau khủng khiếp của nó vẫn in đậm trên nét mặt hai cựu chiến binh già. Chiều tối về đến nhà, Má Tư kéo Nha Trang ra ngoài sân. Chẳng hiểu hai Má con nói gì mà bé Nha Trang cứ cười khúc khích. Má Tư kéo hai cái ghế nhựa, bắt Nha Trang ngồi xuống. Má ngồi xuống cái ghế đối diện, thật bất ngờ, má bắt đầu...gội đầu cho bé Nha Trang. Má Tư bận bộ bà ba đen, tấm khăn rằn quấn cổ. Bé Nha Trang bận chiếc đầm mầu hồng, tấm...vai trần trắng nõn. Tôi và anh X đứng gần đó, mắt cứ ngẩn ngơ nhìn. Anh X còn thì thầm bên tai tôi: - Hình ảnh đẹp quá T ơi, rất tiếc anh không có...máy ảnh !!! ...
(Còn tiếp)
Theo Trái tim người lính
Pham Thuan
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/linh-la-the-truyen-ky-ky-7-a9681.html