Tâm thế mới về chống dịch

Trần Đình Anh

14/12/2021 14:32

Theo dõi trên

Đại dịch Covid-19 đã gây ra biết bao hậu quả khôn lường, để lại nhiều mất mát, thương đau mà con người, xã hội phải gánh chịu, làm thay đổi nhiều mặt cuộc sống từ chính trị, kinh tế, xã hội, những thói quen, nếp sống quen thuộc xưa nay; dân sinh, kinh tế người dân suy kiệt mà nhà nước và xã hội cũng phải gánh chịu quá mức lớn lao.

Đúng là “người giàu cũng khóc”, mà kẻ khó lại thêm méo mặt. Qua màn hình tivi, thấy các nguyên thủ quốc gia nghi thức lúc gặp nhau chỉ đụng khuỷu tay, thay vì “ôm hôm thắm thiết”, lúc đầu hơi lạ lạ nhưng rồi cũng thấy quen và phù hợp, thành ra quen thuộc. Nhiều cán bộ cấp cao thực hiện “ngoại giao vacxin”, nhiều người trên mạng xã hội có ý kiến này nọ, chứ riêng tôi thì thấy rất OK. Ngày xưa, thuở ngày 3 tháng 8, đói ăn phải vác rá đi vay gạo hàng xóm, mẹ tôi phải uốn lưỡi 3 - 7 lần mới dám nói xin vay, còn bây giờ không có vacxin chống dịch thì đề nghị quý vị cho tôi, được dù chỉ 1 liều cũng tốt, mà không được thì cũng chẳng sao. Tâm thế của người đi xin giống như tôi có xe máy, giờ mượn bạn cái xe máy đi công chuyện vậy nên cứ vô tư, như tôi đang có xe hơi thì có thể lấy ô tô của bạn hay anh em dù chỉ đi một vòng ra chợ mua đồ nhậu vậy thôi, hoặc tôi không cần nói mà em út vẫn kêu lấy xe em mà chạy cho nhanh!

Mọi người đều biết tâm dịch lâu nay là khu vực TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và sau này chuyển dịch về khu vực miền Tây Nam Bộ, Vũng Tàu, Bình Phước kể cả Tây Nguyên, đều là nơi mà mấy anh, chị, em bên nội, bên ngoại nhà tôi đang sinh sống, nhất là khu vực Biên Hòa, Dĩ An... từng là khu vực đỏ rực, cực kỳ đáng lo ngại. Trong mấy tháng trời giãn cách xã hội nghiêm ngặt, hàng ngày theo dõi thông tin thấy tình hình thật hiểm nguy, nhiều người phải ra đi một mình trong đau đớn, không kịp nói lời trăng trối, không người thân bên cạnh, đến mấy ngày sau người nhà mới nhận được một hũ tro cốt để lên bàn thờ mà thôi, thật là cám cảnh; rồi nhiều trẻ em mồ côi vì đại dịch, cuộc sống phía trước sẽ đi về đâu khi không còn cha, mẹ để chăm lo, dưỡng dục. Biết là mức độ hiểm nguy cao nên mọi người tự bảo nhau chấp hành nghiêm túc, tạm biệt hội uống trà sớm trong xóm, những tiệc trưa, rượu tối cũng chỉ mấy cha con trong nhà với nhau, hạn chế tối đa việc ra ngoài. Thứ nhất là sợ vô tình va đập phải F0, thứ hai là cũng phải trả giá khá đắt như cặp vợ chồng trong xóm tôi mang cặp vợt cầu lông ra trước cổng trong khu cư xá vắng vẻ làm vài đường cho giãn gân cốt, ai ngờ công an và dân phòng ập đến lập biên bản phạt mỗi người 2 triệu đồng!

Sau thời gian khá dài chờ đợi, rồi cũng có vaccxin tiêm ngừa, thời gian đầu nhiều người còn ngần ngại, lo sợ nhưng thấy tình hình nguy hiểm quá nên ai cũng đi tiêm, bất kể loại vacxin gì, miễn có là tốt rồi, mũi 1 xong, mũi 2 rồi cũng tới, đến nay và hầu như đạt tỷ lệ gần như 100%, trừ trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, khu vực tôi ở có người 100 tuổi vẫn tiêm bình thường; mà tôi thấy đúng là đã phát huy hiệu quả tốt. Khi đã cơ bản chích đủ liều vacxin, Chính phủ có Nghị quyết 128-NQ/CP nới lỏng và tháo gỡ việc cách ly, phong tỏa xã hội, các chợ búa, hàng quán buôn bán, đi lại dần hồi phục trong phạm vi quy định, công nhân lại đến công ty, xí nghiệp để làm việc theo chế độ “bình thường mới”, các hoạt động dần phục hồi theo nhịp sống nhưng cũng có nhiều hệ lụy xảy ra. Sau mấy tháng cách ly, phong tỏa nghiêm ngặt “ai ở đâu ở đó”, khi được gỡ bỏ phong tỏa đã kéo theo hàng vạn, có thể đến hàng triệu công nhân tự phát rồng rắn về quê suốt mấy ngày đêm chủ yếu bằng xe máy cá nhân, dẫn đến đại dịch cũng kéo theo về tận thôn xóm, kể cả những vùng xa xôi trước đây chỉ biết đến đại dịch qua màn hình và các thông tin đại chúng mà thôi.

Thời gian đầu mùa dịch, nghe nói đến F0 là ai cũng sợ, kể cả F1 cũng phải cách ly tập trung nghiêm ngặt với tâm lý mặc cảm vì bị mọi người kỳ thị, xa lánh, F2 cũng phải tự cách ly ở nhà, không ai dám lại gần. Nhưng hiện nay tại khu vực tôi, góc nhìn về các ca nhiễm đã hoàn toàn khác, không còn khắt khe như trước nữa, bởi bây giờ ai cũng tiêm đủ liều vaacxin rồi, mặt khác F0 đã khá nhiều nhưng không có trường hợp nặng, đa số là không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Có ông cũng đã ngoài 60 tuổi, có bữa cầm lọ dầu gió lên xức không thấy mùi mè gì mới kêu bà vợ đi mua lọ dầu khác vì nghĩ để lâu quá nên mất mùi hương rồi; mấy đứa con nghe vậy cầm xức thử thấy vẫn cay, nồng bình thường, mới đưa que test thử cho ông thì hiện ngay 2 vạch: dương tính rồi. Có người sáng thứ 2 đi làm, chiều chủ nhật ra cơ sở y test để cầm giấy đi vào Công ty, thấy ngay 2 vạch, về nhà kêu vợ con tự test thử thì tất cả đều âm tính, chưa yên tâm nên ra cơ sở y tế test lại cũng vẫn âm tính. Lại có ông hàng xóm, buổi tối thấy hắt hơi mấy cái, bà vợ kêu ông “ngoáy” thử xem, ông gạt đi nói tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, có sao đâu mà test, nhưng trước khi đi ngủ cũng cầm que “ngoáy” phát cho yên tâm mà ngủ ngon, ai ngờ đáp số cho ngay hai vạch đỏ; vậy là phải tự cách ly, lên lầu trên một mình một mâm, ăn xong tự biên, tự diễn!

Tôi nghĩ là nhờ hiệu quả đã tiêm vacxin đầy đủ nên triệu chứng nhẹ, nhiều người không biết là mình đã nhiễm bệnh nữa nên việc bây giờ vô tình đụng phải F0 mà không biết là bình thường. Mà bây giờ nhà nào cũng mua que về tự test là chủ yếu, nhà tôi mấy đứa con cũng mua về cả nắm que test, lâu lâu thấy người mệt mỏi, uể oải, nghĩ rằng chắc mình “dính rồi”, vội vàng cầm que lên “ngoáy” thử, cũng thấy hồi hộp lắm như chờ kết quả xổ số vậy, may mà chưa lần nào hai vạch! Mấy đứa còn trẻ, vẫn phải đi làm bình thường thì nói với nhau chắc là trước sau gì ai cũng tới lượt cả thôi, người bị rồi mà vượt qua được là yên tâm, không còn lăn tăn nữa. Tôi có cô em dâu đi làm công ty cũng bị “dính F0”, tự cách ly trong phòng, chú em tôi ra làm bạn với phòng khách, hai đứa cháu cố định ăn ngủ và học online lầu trên; qua 14 ngày tự điều trị và cách ly tại nhà test âm tính rồi, lại tiếp tục đi làm bình thường; may mà chỉ bị một mình, cả nhà test đều âm tính cả. Vì vậy nên nhà nào cũng phải chuẩn bị sẵn kịch bản, chỗ tự cách ly, kể cả các loại thuốc cơ bản, máy đo nồng độ oxy, sẵn tâm thế mình sẽ là F0 bất cứ lúc nào để khỏi bất ngờ; bà xã nhà tôi cũng rất kỹ lưỡng trong việc đi lại, tiếp xúc bên ngoài, tuy rất cảnh giác, kỹ lưỡng nhưng thật ra cũng phải... may nhờ rủi chịu, “trời kêu ai nấy dạ” thôi, quả thật không biết trước được điều gì. Cả nhà tôi nay hầu như cũng đã tiêm mũi tăng cường (mũi 3) rồi, kể cả chích vacxin phế cầu luôn; nhìn ra chung quanh tuy có nhiều F0 nhưng thấy triệu chứng nhẹ, hầu như không bị sốt, đa số chỉ mất mùi thôi, qua cổng rào thấy vẫn đi lại, làm việc nhà bình thường; gọi zalo động viên nhau vẫn cười khà khà, nhiều người tự điều trị khoảng 1 tuần test đã âm tính rồi. Vậy là cơn đại dịch đã tìm đến gõ cửa nhiều gia đình, nhiều F0 đã vượt qua nguy hiểm, bình an, tiếp tục đi làm bình thường. Hồi trước thấy ai là F0 thì mọi người phải tránh xa, nhưng nay thì... bình thường thôi, thậm chí còn ngưỡng mộ nữa chứ, vì họ đã vượt qua được “khúc cua” nguy hiểm rồi, nếu lỡ bị nhiễm tiếp nữa thì cũng sẽ nhẹ nhàng vượt qua thôi!

Cầu mong cho đại dịch sớm qua đi, căn bệnh này rồi cũng sẽ có thể điều trị khỏi như bệnh cúm mùa bình thường lâu nay, chúng ta lại trở về với nhịp sống thường ngày như xưa, để các dịp lễ lạt, tết nhất gặp nhau sum họp, nhất là về với mảnh đất quê hương nguồn cội của ta với người thân luôn chờ đợi.

Qua bài viết này, không phải là tôi cổ súy cho F0, mà tôi muốn động viên những người trong vùng dịch không hoang mang, sợ hãi, cần vững tin là sẽ vượt qua, tin tưởng ở chính mình, tin tưởng hệ thống y tế sẽ đồng hành với người bệnh, tin tưởng việc được tiêm vacxin đầy đủ thì covid không có gì đáng sợ nữa. Đó chính là ý tưởng mà tôi muốn chia sẻ bằng sự thật, con người có thật tôi chứng kiến để mọi người cùng chiêm nghiệm!

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tâm thế mới về chống dịch" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn