Tình thương đồng đội

Dương Văn Hải

16/07/2022 11:10

Hồi ở lớp bồi dưỡng kiến thức sư phạm quân sự cho đối tượng học viên được cử đi học để trở thành giáo viên, tôi có một kỷ niệm khó quên. Khi đó, khoảng 10h kém, khi chuông đơn vị đã báo giờ đi ngủ.

dong-doi-1657944133.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp


Mọi người ai đều về phòng của mình. Phòng tôi, anh em đang chuẩn bị sửa soạn chăn màn để ngủ thì có tiếng gọi các phòng. Sáng ở tiểu đội 1, có tâm trạng rất sốt sắng, vội vã đập cửa mấy phòng mà vẫn chưa gọi được ai. Đến phòng tôi, cửa vẫn mở, Sáng bảo: “ Nhanh! Nhanh! Theo em”. Cũng chưa kịp suy nghĩ, phản ứng gì, anh em chạy theo Sáng vào phòng Trung. 
Một cảnh tượng bất ngờ hiện ra, Trung nằm ngã dưới nền nhà, máu trớ ra từ miệng xuống nền nhà lênh láng. Anh em vội vàng phối hợp đưa Trung lên cáng, còn sáng gọi xe cấp cứu. May là xe đến kịp thời nên Trung được đưa đến ngay bệnh viện. Chẳng là Trung có tiền sử bệnh động kinh, mỗi đợt lên cơn đều có dấu hiệu như choáng váng, biết trước có thể dùng thuốc, nghỉ ngơi, xử lý kịp thời thì lại trở lại bình thường. Nhưng lần này do Trung vừa trải qua một giai đoạn căng thẳng để chuẩn bị bước vào kỳ thi nên đã khiến bệnh càng trở thêm nặng, lúc cơn bệnh xảy ra lại không có ai bên cạnh mới dẫn đến bị ngã, đập vào thành giường làm chảy máu ngất đi.
Chuyện chỉ dừng lại ở đó thì không có nhiều chuyện để nói, nhưng qua vụ việc này thấy ánh lên cái tình người bên trong. Ở đó, có những con người hết mình về đồng chí, đồng đội. Đó là phẩm chất sáng ngời của Bộ đội cụ Hồ, mà Quân đội ta luôn giữ gìn và phát huy. 
Tuy nhiên đâu đó vẫn còn những con người trong những hoàn cảnh khó khăn, nghịch cảnh đã không sống hết mình cứu giúp đồng chí, đồng đội, để lại dư âm day dứt trong bản thân và mọi người xung quanh. Đó là câu chuyện của người chiến sỹ trẻ đang trên đường phấn đấu để trở thành giáo viên mà trong câu chuyện vừa nêu đã không phát huy hết trách nhiệm của mình. Khi nhận được tin khẩn cấp của Sáng, anh Năm đã vội vã sang gọi anh Hùng đang soạn bài giảng. Thấy Hùng đang chăm chú bên máy tính, Năm nhắc luôn:
- Anh Hùng, anh biết chuyện gì xảy ra chưa?
- Chuyện gì thế - Hùng đáp, trong khi tay vẫn đánh máy.
- Anh bỏ ngay máy, sang bên viện xem thằng Trung nó vừa đi cấp cứu, thằng Cường nó ở bên ngoài tận đâu mà nó còn điện cho tôi, còn anh vẫn ngồi đấy được à ?
- Xe đi rồi, sang đấy cũng giải quyết được gì đâu
- Không giải quyết được gì cũng phải sang viện với nó chứ. Anh em đơn vị khác còn mặc quần đùi, cởi trần theo xe sang viện, ông vẫn còn bài vở được, lỡ xảy ra chuyện gì thì mang tiếng, anh không đi thì tôi đi đây!
Năm không nói thêm gì, vội vã chạy xe sang viện nơi Trung cấp cứu. Đêm hôm đó, anh đã ở lại chăm sóc bạn chu đáo, tận tình. Còn Hùng không hiểu vì sao, không sang viện,vẫn tiếp tục soạn bài.
Qua lần đó, Trung bình phục trở lại. Lúc “ trà dư hậu tửu” mọi người cũng có câu chuyện xung quanh hôm Trung đi cấp cứu, trong đó nổi lên vẫn là ý kiến của anh Năm:
- Tôi chỉ trách anh Hùng, hôm đó anh em đều hết mình với thằng Trung nhưng thằng Hùng vẫn ngồi soạn bài được, tôi không hiểu nó nghĩ như thế nào.
Lời anh Năm nói ra trong lúc có nhiều anh em tụ tập. Lời nói của anh cũng được truyền đi xa ở đơn vị. Việc đó Hùng cũng biết. Từ khi nghe được câu chuyện, anh cảm thấy rất hối hận. Thấy anh hay sang các phòng anh em chơi nói chuyện thay vì đóng cửa làm việc một mình như trước đây. Anh thấy mình cởi mở hơn với anh em, dần dà anh em cũng hiểu được ở Hùng có sự chuyển biến về nhận thức.
Có thể nói, sự việc Trung đi cấp cứu đã trở thành bài học cho Hùng và cho tất cả mọi người. Hãy sống tốt hơn, sống không chi cho riêng mình mà còn cho những người xung quanh.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Tình thương đồng đội" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn