Ung thư - Bản chất của tế bào ung thư, sự giảo quyệt và gian dối

Lê Võ Bạch Thông

14/09/2021 17:26

Theo dõi trên

Quyền sống là một trong những quyền mà tạo hóa trao cho sinh linh. hơn thế nữa tạo hóa còn cho phép sinh linh được chọn cách sống, hoặc là trường sinh bất lão, suốt đời chỉ có du sơn ngoạn thủy, hoặc là có sinh lão bệnh tử.

dong-y-dong-duoc-1632046900.jpg
 

Vì có sống có chết nên được trải qua những cung bậc của cuộc sống hỷ nộ ái ố hạnh phúc tột độ đến khốn nạn vô cùng, được gặp gỡ rồi chia ly, rồi có chút khoái lạc trong việc thực hiện duy trì nòi giống. Sinh linh chọn cách thứ hai.

Hai lựa chọn đó triệt tiêu nhau, không thể chọn cả hai. Để bảo đảm điều đó, tạo hóa cấy vào gen (ADN) của sinh linh một chương trình apoptosis - có nghĩa là cơ chế tự chết theo chương trình, sinh lão bệnh tử - theo đúng quy luật tự chọn.

Lòng tham là bản chất của cơ thể sống, đã tự chọn cách sống có sinh có tử nhưng lại muốn bất tử. Tự cổ chí kim đã biết bao người luyện đan, giả kim... để được trường sinh bất lão nhưng đều thất bại. Không có gì là hoàn thiện, ngay cả tạo hóa cũng đã để lại khiếm khuyết. Tế bào ung thư là một trong những lỗi của tạo hóa. Một ngẫu nhiên nào đó, chương trình tự chết apoptosis trong gen di truyền bị mất trong tế bào. Chúng vừa có khả năng sinh sản để tăng sinh lại còn có khả năng bất tử. Trong cơ thể sống nào cũng tồn tại loại tế bào này. Tế bào ung thư trong cơ thể con người sống âm thầm, dần dần chúng cảm nhận được khả năng của mình vừa bất tử vừa tăng sinh. Từ tự phát, chúng phát triển thành tự giác, chúng tự coi chúng là tinh hoa của các loại tế bào, tụ tập thành khối u. Thời cơ đến, khi cơ thể con người bị tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần do bệnh tật lẫn môi trường sống tồi tệ, chủng tế bào ung thư trong các khối u tổng tiến công. Hệ miễn dịch trong cơ thể con người  bị suy giảm, tế bào T trong hệ miễn dich bị suy yếu không còn tỉnh táo để nhận biết nguy cơ. Hơn thế nữa, tế bào ung thư rất xảo quyệt, chúng qua mặt tế bào T của hệ thống miễn dịch rằng chúng cũng từ nhân dân, từ đồng tế bào cơ thể mà ra chứ đâu phải kẻ lạ mà tiêu diệt chúng. Thế là khối u trở thành ác tính, qua máu, chúng lân chuyến đến chỗ khác trong cơ thể để cướp nguồn dinh dưỡng, thỏa mãn lòng tham vô độ của chúng. Y học gọi là di căn.

Từ khiếm khuyết của tạo hóa, tế bào ung thư đã tự phong cho mình là tinh hoa, có quyền sinh quyền sát. Chỉ vì cả tin vào sự dối trá xảo quyệt của tế bào ung thư, hệ thống miễn dịch của cơ thể đã tự đầu hàng tế bào ung thư.

Tôi bị phát hiện khối u ở bể thận từ 2011. Sau hai lần nội soi cắt khối u, tôi bắt đầu tìm hiểu về ung thư. Tôi mượn giáo trình đại học y như sinh lý học y khoa... rồi ung bướu học nội khoa... để tìm hiểu. Tôi cũng thông qua mạng tìm hiểu sâu hơn nữa. Tôi nhận ra Tây y trị ung thư hoàn toàn thụ động, giải quyết chỉ mang tính chất tình thế, không căn bản. Cơ thể người bệnh ung thư đã suy yếu, chịu phẫu thuật rồi hóa trị xạ trị càng suy yếu thêm. Chế độ ăn uống kiêng khem với lý do phải bỏ đói tế bào ung thư đưa con bệnh đến cái chết vì thiếu dinh dưỡng trước khi diệt được tế bào ung thư. Mục đích của hóa trị xạ trị là tiêu diệt tế bào ung thư nhưng lại dùng súng đan ghém bắn con chim diều hâu trong đàn bồ câu đang bay, diều hâu khỏe hơn chưa chắc trúng đạn thì đàn bồ câu đã bị giết trước.

Mẹ tôi rất thương con nên khuyên tôi nghiên cứu Đông y và trị ung thư theo Đông y. Bước đầu tôi đến khám tại một lang y do mẹ tôi giới thiệu, đồng thời nghiên cửu Đông y. Dưới sự hướng dẫn và phân tích bài thuốc mà lang y cho, dần dần mẹ tôi đưa tôi vào nền y học phương Đông. Tôi choáng ngợp. Mẹ khuyên tôi đọc học thuyết tạng tương, thuyết âm dương ngũ hành của Hải Thượng Lãn Ông. Mẹ tôi nói: Hải Thượng Lãn Ông lúc đầu chỉ vì mục đích tìm thày chữa bệnh cho mình mà sau này trở thành thần y. Heghel, tổ sư của học thuyết duy tâm, thày của Carl Marx có nói:  Chỉ cần quyết tâm cao độ cùng vói tri thức nhân loại thì không có gì cản được ý chí con người.

Qua Hải thượng Lãn Ông, tôi dần lãnh hội được triết lý trị bệnh của ông. Nguồn gốc của mọi bệnh tật đều do âm dương không bình hành, do hai chứng bệnh cơ bản gây nên: thực chứng và hư chứng. Thực chứng do bên ngoài tác động. Hư chứng do nội thương gây ra. Phân biệt thực hư càng chính xác bao nhiêu, khả năng trị khỏi bệnh càng lớn bấy nhiêu. Phép trị chứng thực là tả chứng, chứng hư là bổ. Già sinh bênh như tôi là tất nhiên. Phép trị là bổ, bổ bằng thuốc bổ, bằng cuộc sồng lý trí lành mạnh, lạc quan, yêu đời.

Tôi không đi lang y khám nữa, tự mình kê đơn. Đưa đơn thuốc cho mẹ tội xem, mẹ hỏi tính năng từng vị thuốc, cân đối liều lượng từng vị trong thang, khuyên thêm bớt liều lượng theo phản ứng khi sắc uống. mẹ cười khiến tôi tự tin hơn.

Tôi cũng tự khẳng định với mình, khoa học hiện tại chưa thể khẳng định trị khỏi ung thư. Tây y không có biện pháp khống chế. Tôi dùng Đông y để khống chế, sống cùng ung thư, ngăn cản ung thư phát triển càng lâu càng tốt.

Chuẩn bị cho tình hình xấu đi do những nguyên nhân: ung thư đã phát tác, chất lượng thuốc Đông y và môi trường sống bị ô nhiễm, tôi tiếp tục tìm hiểu thêm về ung thư qua ý kiến các chuyên gia. Đặc biệt từ Mỹ, nơi ngoài việc có nền y học tiên tiến còn có các cơ quan thống kê y tế luôn đưa ra các khuyến cáo, các dự báo, các tiên liệu bệnh học có xác xuất cao...

 Việc gì đến cũng phải đến, giữa năm 2015, sau 5 năm sống chung vói ung thư tế bào chuyển tiếp trong bể thận, bệnh trở nặng, phải phẫu thuật, cắt thận trái, niệu quản và một phần bàng quang.  Ngày 26/8/2015 là ngày thực hiện phẫu thuật. Ngày 25/8 tôi đến bệnh viện làm những thủ tục cuối cùng. Họ hẹn tôi 5h sáng mai đến bệnh viện nhận phòng và chờ phẫu thuật. Tôi đến công ty dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ở ngay trong bệnh viện ký hợp đồng và hẹn họ 5h sáng mai cử chăm sóc viên đến gặp tôi tại khoa.

Tôi được đưa vào phòng chờ phẫu, nằm chờ rất lâu, cuối cùng cũng được đưa vào phòng phẫu. Lạnh thấu xương. Tôi được gây tê, nhịp tim đập mạnh lên nhưng chậm dần. Người tôi bỗng nhẹ tênh, lửng lơ rồi bất ngờ lao nhanh vun vút vào cõi hư vô. Dướn mắt lên, tôi thấy người tôi lao như tên bắn vào một hố đen sâu thẳm và hừng hực nóng. Tôi bèn quay đầu sang hướng khác, gió thổi vù vù, tôi cảm thấy ánh sáng chói lòa ập và mắt tôi. Tôi nhắm mắt và lại quay đầu sang hướng khác. Lơ lửng trong chốc lát, rồi bất ngờ tôi như bị rơi xuống vực sâu hun hút. Tôi cảm thấy mình bị đụng vào vật gì đó và khựng lại. Tôi cố mở mắt nhưng không đươc. Rồi tôi nghe thấy o... o... như tiếng ong kêu. Nhướng mắt mãi rồi cuối cùng tôi cũng mở ra được. Tôi lờ mờ nhìn thấy cái gì đấy và văng vẳng ai đang thì tào:

- Ông tỉnh rồi à?

- Chị là ai thế ?

-  Công ty dịch vụ chăm sóc bệnh nhân phân công con đến chăm sóc ông.

- À, tôi nhớ ra rồi. Tôi nằm đây bao lâu  rồi?

- Sáng hôm qua con đưa ông sang phòng mổ, gần nửa đêm bác sĩ mới đưa ông ra. Lâu quá, mọi ca khác chỉ vài giờ là xong. Con tưởng ông đi, nhưng khi nhìn thấy bình truyền nước còn lủng lẳng treo mới biết ông còn sống. Sáng nay bác sĩ tới thăm bệnh, con hỏi, bác sĩ nói bụng ông mềm, vết khâu tốt. Mọi bệnh nhân khác khóc lóc rên rỉ... nhưng con thấy ông lạ quá,  mặt trắng bệch nằm như chết, chỉ khi nhìn lên ngực ông thấy phập phồng theo nhịp thở mới biết ông còn sống. 

Trong số những người đến thăm tôi ở bệnh viện, có các bạn thời phổ thông. Do có bạn nguyên là giám đốc Sở Y tế thành phố nên được bác sĩ Viện trưởng tháp tùng. Ngoài thăm hỏi thông thường, họ trao đổi chuyên môn với nhau, tuy rất khẽ nhưng tôi vẫn dỏng tai lên nghe: "Có trụ được năm sáu tháng không bác sĩ?"- "Tôi e là như vậy!".

Tôi vốn thẳng tính, khi nghe những lời như vậy trong người tôi đột ngột phản ứng dữ dội. Một luồng khí nóng từ đan điền bùng lên như muốn lan tỏa ra toàn cơ thể. Kỳ tích đã xảy ra, các huyệt đạo kinh mạch trong cơ thể do bị bế trong quá trình phẫu thuật đã được đả thông. Huyệt mạch kinh lạc trở nên thông suốt, thân thể tôi từ thế nặng nề trở nên nhẹ nhàng. Tôi thử vận tay, thấy được. Chân cũng nhúc nhích đươc. Cổ cũng đã dướn lên được. Tôi thầm cản ơn họ vì vô thức vô tình đã giúp  kinh mạch trong cơ thể tôi được đả thông. Trời thật có mắt.

Sau mười ngày nằm viện, tôi được về. Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi lấy bao thuốc lá mà ông bạn vong niên khi vào bệnh viện thăm tôi đã biếu tôi hai tút.  Rút một điếu, châm lửa rít một hơi dài. Ngon quá. Ngửa cổ lên trời thở ra. Những vòng tròn khói từ từ bay lên. Chỉ khi tâm được tĩnh,  nhịp thở được điều khiển tốt mới cho ra được những vòng tròn khói gọn đẹp.

Sau gần một tháng, thấy tự mình đã săn sóc được bản thân nên tôi không thuê người phục vụ nữa. Tôi tiếp tục điều trị hậu phẫu theo triết lý trị bệnh của Hải Thượng Lãn Ông, bỏ qua tất cả các chế độ kiêng khem mà ngươi ta gán cho bệnh nhân ung thư.

Mốc 11 tháng sau phẫu thuật gần tới. Đây là mốc quan trọng theo thống kê của y tế Mỹ. Sau phẫu thuật, nếu di căn và thực hiện hóa trị, tiên liệu tứ vong gần như 100%.

Tôi đi chụp cắt lớp, kết quả nước đôi, không rõ ràng. Tôi lại đi chụp PET, thông thường có kết quả sau 1,2 ngày, nhưng tận 10 ngày tôi mới nhận được kết quả mà lại giống hệt như kết quả chụp cắt lớp. Điều tra mới biết, họ đã moi bằng được kết quả chụp cắt lớp để copy. Thế mới biết con người biết làm chủ máy móc mới là điều kiện đủ để xét nghiệm kỹ thuật cao.

Tôi đã có chủ định không hóa trị, vì theo khuyến cáo y tế Mỹ đối với ung thư bể thận, hóa trị ít tác dụng. Khi bị chỉ định hóa trị, tôi đã từ chối. Để thêm thông tin, người nữ bác sĩ bạn thời phổ thông đưa tôi đến bệnh viện ung bướu. Ông  giám đốc xem rất kỹ hồ sơ bệnh án rồi hỏi tôi: Ý anh thế nào? Tôi trả lời: Không hóa trị. Bác sĩ cười nói: Tôi đồng quan điểm với anh.

Thở phào. Thế là vượt qua mốc 11 tháng.

Trước mắt lại là mốc hai năm, 75% chết trước 2 năm ? Tôi cố gắng sống như người bình thường, vẫn lạc quan yêu đời, vẫn nhậu… Cùng bạn bè rượu bia thuốc lá thịt đỏ... Tôi đi du lịch Ai cập  trải nghiệm cuộc sống tại đất nước đạo Hồi vói những kim tự tháp huyền bí. Bạn bè xa gần vẫn luôn quan tâm thăm hỏi tôi, động viên tôi. Đó là những món ăn tinh thần tốt nhất cho tôi.

Đầu năm 2018, qua siêu âm mới biết ung thư tái phát ở bàng quang. Qua nghiên cứu, tùy mức độ phát triển của khối u, có hai khả năng xảy ra: Cắt toàn bộ bàng quang, hoặc phẫu thuật nội soi bảo toàn bàng quang. Tôi tự quyết định: dù hoàn cảnh nào cũng không cắt bàng quang. Chỉ định của bác sĩ tại TPHCM là cắt bàng quang, tôi từ chối. Khăn gói ra Hà Nội, bệnh viện ở HN cũng vậy. Tôi lại từ chối.

Con rể tôi đưa đến bệnh viện tư  Hưng Việt. Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án, bác sĩ nói các xét nghiệm đều đúng quy trình, nhưng chúng tôi cần làm thêm xét nghiệm nội soi bàng quang. Trong quá trình xét nghiệm nội soi, bác sĩ nói: Khối u chưa xâm lấn, có thể thực hiện phẫu thuật nội soi. Chính hợp ý tôi. Tôi đồng ý và yêu cầu thực hiện luôn.

Đây là lần nằm bệnh lâu nhất, tôi bị dị ứng thuốc. Tuy là con bệnh, nhưng lý trí vẫn sáng suốt, tôi xác định cụ thể thuốc nào gây dị ứng. Bác sĩ không tin nhưng vẫn thực thi theo ý tôi. Hết dị ứng. Trong mười ngày thau bàng quang, có lúc nhiệt độ lên trên 40 độ nhưng rồi mọi điều vẫn tốt đẹp. Tôi đươc xuất viện. Một người bạn chí cốt ngày nào cũnng đến thăm tôi. Ra viện được một tuần, được bạn hỏi: Lẩu dê nhé, tôi cười. Hai anh em cùng con gái con rể đi lẩu dê.

Sau gần 2 tháng, tôi đến bệnh viện tái khám. Sau các xét nghiệm, tôi được đưa tới khoa điều trị sau phẫu thuật. Bác sĩ Trưởng khoa kết luận: Tây y đã hết khả năng, chỉ có trời mới biết bác còn có mặt trên cõi đời này được bao lâu.

Tháng 12/2018, huyết áp giảm xuống dưới ngưỡng 90/60, nhịp tim tăng lên 130. Trí óc tôi cón minh mẫn lắm, tuy thân thể đã rã rời. Chả nhẽ số phận của tôi đến đây là kết thúc? Nằm không dám ngủ, sợ đi luôn. Chợt nhớ đến bệnh tình Hán Vũ Đế,  ngự y đã bó tay, triều đình nhà Hán mời Trương Trọng Cảnh, người sau này được y học Trung hoa tôn làm tổ sư, đến thăm bệnh. Ông kê đơn thuốc, không ai trong ngự y dám tin, vì có phụ tử- vị thuốc cực độc (bảng A). Nhưng vua khỏi bệnh. Đó là phương thuốc lục vị gia, thêm phụ tử nhục quế. Sau này, Hải thượng Lãn Ông gia giảm thành hàng trăm bài thuốc trị bệnh cho người. Dân gian có câu: Lão nhi bất ly lục vị, là vậy. Tôi lập tức ngồi dậy, ra bàn kê đơn thuốc lục vị, thêm một vài vị bổ phế, trợ tim và bổ khí. Trong điều khiển học là môn học thời đại học cho tôi biết quan trọng nhất là hệ thống phản hồi và điều chỉnh. Vì thế hai vị thuốc cuối cùng trong thang thuốc: phụ tử (thuốc độc bảng A), nhục quế, sẽ là vị thuốc điều chỉnh đến hoàn thiện. Trước tôi đã dùng đến 2 g, nay sẽ tăng dần lên 5g, 8g xem sao. Sau một tháng với 30 thang thuốc, phụ tử tăng đến 8g, huyết áp tăng lên 110/70, nhịp tim giảm xuống 85. Tôi lại thắng.

Tháng 1/2020, lại phù hai chân, tôi phải ngồi xe lăn. Xét nghiêm máu cho thấy chỉ số độ lọc cầu thận còn 31, ngấp nghé chạy thận nhân tạo. Bổ thận là chinh, thà chết không chạy thận nhân tạo. Sau 6 tháng điều trị Đông y, chỉ số GFR tăng lên 41.

Hết phù. bỏ xe lăn, tập đi bộ.

Đời lại tươi.

Thay cho lời kết: Liệu pháp miễn dịch đẩy lùi ung thư.

Do hai nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học năm 2018: GS James Allison người Mỹ và Tasuku Hojo người Nhật.

Tế bào T trong hệ thống miễn dich được coi là lực lượng vệ binh bảo vệ cơ thể. Tế bào T sẽ phát hiện tế bào ung thư và tiêu diệt chúng. Liệu pháp miễn dich là liệu pháp hỗ trợ tế bào T đủ khỏe và tỉnh táo nhận biết tế bào ung thư nói dối và tiêu diệt chúng. Bệnh nhân điển hình được chữa khỏi bằng pp này dù ung thư đã qua giai đoạn bốn là Jimmy Carter, cựu Tổng thống Mỹ.

Người ta có thể sống được khi không có tình yêu nhưng không thể sống được nếu không có hy vọng.

Bạn đang đọc bài viết "Ung thư - Bản chất của tế bào ung thư, sự giảo quyệt và gian dối" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn
Phạm Đình Đức

Phạm Đình Đức

18:07 14/09/2021

Than ôi! Viết báo, duyệt bài để đăng còn sai chính tả nhiều quá. BBT: Cảm ơn bạn đọc đã góp ý. BBT đã sửa lỗi.