Vợ em chăm F0

Nguyễn Phương Ngoan

01/03/2022 20:26

Theo dõi trên

Thỉnh thoảng đêm thức giấc, em cảm nhận được hơi ấm của bàn tay nó nằm gọn trong lòng bàn tay em! Cuộc sống tuy không phải là giàu có nhưng nó không đòi hỏi bao giờ, nó đã cùng em đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống.

274313239-3131826257137226-2462043095149218067-n-1646133488.jpg

Ngày thứ nhất:

Em đang ngạt mũi, đau họng, khó chịu quá mà cũng phải bật cười vì vợ em - cái đứa F1 xịn sò phòng bên nó đọc thơ thế này:

"Và hôm nay trên giường đầy lãng mạn

Em vô tình ôm phải gã F0"

Xong nó thở dài, vài phút sau, nó đi ngang phòng em, lấy chân đá cửa hé ra, nó ngó vào hất hàm hỏi:

- Này ông F0, tối nay ăn gì?

- Ăn gì cũng được!

- Vậy ăn mầm đá nhé!

Rồi nó cười, may có khẩu trang che, chứ không thì nhìn mặt nó lúc ấy chắc muốn nhảy ra cà khịa. Đến bữa nó sắp cho em 1 mâm riêng, trước khi ăn nó không quên mời: "mời F0 ăn cơm nhá"

Em cần gì thì ới nó mang đến, có những thứ nó ném veo 1 phát qua tường ngăn 2 phòng (em xây tường lửng), rồi cười ha ha khi thấy e giật mình. Ôi, sao vợ em lại thùy mị đến thế chứ! Nếu mang đến cửa phòng thì nó gọi:

- Anh ơi! Ra lấy đồ này! Người dương giờ sướng thật! Được người âm phục vụ nhiệt tình!

Ngày thứ 2:

Khi em đang nghêu ngao: "Tôi thương vợ tôi, xin suốt đời yêu em mãi thôi..."

Nó gào lên:

- Anh ơi, em buồn nôn

- Thôi chết, em có biểu hiện mắc Covid rồi.

- Không phải, anh hát! Em buồn nôn.

Nó cười khoái chí trong sự tức tối của em! Nó đang bê bát mì ăn thì con gái em ở phòng ngoài gọi:

- Mẹ ơi, con đau họng.

- Thôi chết rồi! Để mẹ test cho con.

Vài phút sau nó nói vọng sang phòng em:

- Bình rượu mơ của bố nó dính rồi!

Thế là nó bỏ cả bát mì, quay cuồng với F1 thăng hạng. Nó bảo: "hy vọng mình vẫn thuộc thế giới người âm".

Em nói vọng sang nhắc nhở:

- Em đeo khẩu trang, sát khuẩn cẩn thận vào!

Nó nói vọng qua miếng cơm cháy trong miệng:

- Em biết rồi!

Nghe giọng là biết cái miếng cơm cháy trong miệng nó to cỡ nào! Một lúc nó lại gọi em:

- Bạn mình ơi, không tập thể dục à, không lắc vòng à?

Khổ! Chẳng là cái vòng 2 của em nó hơi quá cỡ cho nên nó nhường cho em hẳn cái vòng mây to như cổ tay nó, hàng ngày nó bắt em tập lắc. Em tập đc 2,3p là đã thở hổn hển rồi, mỗi lần như vậy nó lại cười nhạo, nhìn mặt đáng ghét! Một lúc nó lại lớn giọng: "bạn F0 phòng bên ơi, không ăn cam à? Bạn không chuẩn bị nồi xông à?". Bữa trưa nay, nó nấu 1 nồi cháo sườn. Giục em ăn cho nóng, nó để bát cháo ở cửa phòng rồi lấy chân đẩy cửa, đẩy bát cháo vào (à, nó dùng tay đẩy bát cháo). Xong xuôi, nó lấy chân khều cánh cửa để đóng lại. Mà nó cũng siêu phết, đứng ngoài lấy chân khều cánh cửa đóng sầm 1 cái mà không bị kẹt chân bao giờ.

Phải cách ly với nó, em cũng thấy buồn lắm. Nhớ những phát đạp của nó mỗi khi em trêu chọc, nhớ ánh mắt lườm nguýt hình lưỡi dao khi em đi nhậu về muộn. Em còn nhớ, có 1 lần em đi nhậu về muộn, nằm ngoài thảm ngủ, nó kéo vào giường không được (sợ em nằm ngoài bị muỗi đốt), nó tức mình nói: "tao mà bế được, tao ném mịa ra ngoài đường". Em lơ mơ trong cơn say, chỉ tay vào nó: "Mày thích gì?" Rồi em lại gục xuống! Con gái và nó cười phá lên! Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó trêu em. Mà em có nhớ gì đâu. Chứ lúc bình thường mà xưng hô "mày - tao" có mà nó đá cho nát mông! Và 1 lần nữa làm em nhớ mãi, 22h30 nó gọi điện: "mấy giờ rồi mà anh chưa về vậy? Tý nữa về qua tiệm thuốc sâu, mua cho tôi chai thuốc chuột". Em trêu lại: "uống thì uống 2,3 chai chứ uống làm gì 1 chai?". Nó tắt máy ngay rồi ngồi cười như ma làm!

Rồi có hôm, nó mô kích mẹ em mắng em tội đàn đúm về muộn, xong nó cười hỉ hả, chế giễu: "có người bị mẹ mắng, haha". Và em biết, mỗi khi em về muộn là nó luôn chờ em về tắm táp xong xuôi rồi nó mới dám ngủ, sợ lỡ em xảy ra chuyện gì! Nó tức, nhưng không bao giờ nói nặng lời với em, chỉ đêm tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng em, nó lại đạp cho phát hoặc dang thẳng cánh tay tét 1 phát vào mông em đau điếng. Vài lần như vậy nên giờ em "biết ý", không dám về muộn nữa. Nó hỏi em: "sao dạo này anh ngoan vậy?". Em bảo nó: "sợ bị nát cái mông". Thế là lại ăn phát đạp của nó.

Vậy mà suốt ngày, nó dạy con gái em phải dịu dàng, phải ý nhị. Thôi thì được cái nọ mất cái kia, tuy tính tình hơi đàn ông tý, nhưng nó lại mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh cho dù là hoàn cảnh khó khăn nhất, buồn nhất và không có em ở bên thì nó vẫn vượt qua được! Bởi nó biết, nó phải mạnh mẽ thì em mới yên tâm và không phải bận lòng về nó! Thỉnh thoảng đêm thức giấc, em cảm nhận được hơi ấm của bàn tay nó nằm gọn trong lòng bàn tay em! Cuộc sống tuy không phải là giàu có nhưng nó không đòi hỏi bao giờ, nó đã cùng em đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống.

Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Vợ em chăm F0" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn