Xóm "chó đẻ"

Bùi Trung.

05/10/2021 16:21

Theo dõi trên

Lúc đầu cái xóm này người ta chỉ gọi biếm nhau là "xóm cận nghèo". Đa số gần chục hộ quanh xóm đều cất nhà trên nền đất cho mượn của ông chủ nhà máy nước đá. Thời đó khu bãi bồi hoang vắng nên ông chủ sợ nửa đêm bị ăn cướp. Vì vậy ai đến xin cất nhà trên đất của ông ông cũng cho mà không đòi hỏi vấn đề phải trả tiền.

chuy-lg-q4-1633425639.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Gần chục năm sau ông chủ đất được con bảo lãnh đi nước ngoài nên ông bán cái nhà máy cùng lô đất cho ông chủ mới với giá rẻ mạt với điều kiện phải tiếp tục cho cái xóm nghèo được ở lại.

Trong xóm nghèo làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Người thì chạy xe lôi, người làm thợ mộc, người không nghề nghiệp thì nai lưng ra đi bốc vác cũng sống tạm qua ngày.

Nhưng vài chục năm trôi qua người đạp xe thì cũng không đạp nổi. Thợ mộc cầm cây bào, cây búa còn không nổi, đi cũng không nổi sao làm ra được cái tủ, cái giường nên ai mướn. Mấy lão già muốn tìm chuyện gì đó để làm khỏi phải sống bám víu con cháu nhưng không biết phải làm gì bây giờ.

Một hôm anh Ba Mập tình cờ biết ở Đồng tháp có nơi thu mua cây chó đẻ phơi một nắng giá 10 ngàn đồng ký. Hỏi thì bao nhiêu họ cũng mua còn mua làm thuốc gì thì anh cũng không cần hỏi.

Anh Ba Mập biết ở mấy khu dân cư mới bơm cát từng lùm cây chó đẻ mọc hoang nhưng dầy đặc, xanh mướt... Thế là sẵn có chiếc xe lôi anh đi cộ từng xe chất đầy cây chó đẻ phơi khô bán kiếm tiền mua rượu nhậu. Ai hỏi anh chỉ nói ỡm ờ là phơi thuốc nam làm từ thiện. Cây phơi xong vô bao vài hôm là anh chất đầy một xe cứ 100 ký là anh Ba Mập có bạc triệu bỏ túi rồi. Mấy anh bạn già trong xóm khi trong tiệc nhậu hỏi đon ren chuyện mua bán anh Ba nói:

- Tụi bây cứ đi hái rồi về phơi như tao, đúng 1 nắng vô bao rồi đưa tao cân đi bán giùm cho giá người ta mua 8 ngàn một ký.

Thế là từ hôm đó cả xóm đổ nhau đi tìm hái cây chó đẻ về phơi đầy đường đầy xóm. Anh Ba sang tay lời 2 ngàn một ký nên anh cũng làm biếng dầm mưa giải nắng đi hái chi cho cực khổ. Từ đó anh làm điểm thu mua chó đẻ khô như mấy điểm thu mua phế liệu vậy. Mấy lão già thấy kiếm ăn được nên trong nhà có ai rảnh lôi kéo nhau đi lùng cây chó đẻ. Hang cùng ngõ hẻm nào họ cũng tới tiêu diệt sạch sẽ, của không vốn mà kiếm tiền dễ ẹc. Sân phơi ngày càng nhiều nên chỗ nào trống được cứ tận dụng phơi. Gia đình tự phân công nhau người đi kiếm cây người ở nhà thì lo phơi lo canh mưa canh nắng... Anh Ba mập thấy vậy hạ giá thu mua còn 7 ngàn một ký cũng chẳng ai phiền hà gì. Ai có bao nhiêu anh cũng mua vựa đầy tới nóc nhà. Mỗi ngày anh chở đi bán chừng vài trăm ký kiếm vài trăm ngàn đủ ăn, đủ nhậu còn dư chút đỉnh bao lô vài con số cho vui. Nhưng bao lô trật hoài thâm hụt vốn nên anh hạ giá thu mua còn 6 ngàn một ký. Ai không bán thì thôi.

Thấy Anh Ba Mập ngồi mát ăn bát vàng mà còn hạ giá như vậy đúng là bóc lột trắng trợn. Cả xóm họp bàn mình đâu có ngu để lão ta ăn trên đầu trên cổ hoài được.

Thế là sau nhiều ngày âm thầm theo dõi họ đã tìm ra nơi thu mua cây chó đẻ. Khi dọ hỏi người ta cho biết giá thu mua tại đây bây giờ là 12 ngàn một kí lô. Cả xóm bật ngửa vì bao lâu nay bị Ba Mập ăn trên đầu trên cổ cả xóm.

Một anh ra vẻ hiểu biết :

- Cây chó đẻ này có tên là Diệp hạ châu còn có tên khác là Trân châu Thảo. Chuyên trị bệnh gan hay sơ gan cổ chướng gì đó nên người ta mới mua nhiều như vậy. Ba Mập ăn chận như vậy đúng là quá đáng.

Đúng là chó đẻ thiệt. Phải tẩy chay thằng cha Ba Mập.

Vài hôm sau khi phơi hết số cây đã hái cả xóm không bán cho Ba Mập mà họ thuê cả chục chiếc xe lôi ùn ùn chở tới nơi thu mua tận gốc với giá cao. Đến nơi thì thấy căn nhà đóng cửa treo tấm bảng viết mấy chữ :

"TẠM THỜI NGƯNG THU MUA CÂY CHÓ ĐẺ" .

Cả xóm tiu nghỉu buồn hiu chở về nhà. Bây giờ đem qua bán cho Ba Mập chắc gì hắn chịu mua. Ba Mập thấy cuộc "nổi dậy" thất bại nên Anh ta cũng hể hả lắm. Anh ta treo cái bảng :

"THU MUA CHÓ ĐẺ 2000/KÝ" .

Tất nhiên chẳng ai ngu gì bán giá đó. Thà để cho mốc đem bỏ. Mà để lâu ngày nó mốc thiệt... Chỗ thu mua gốc vẫn treo bảng không mua, bên nhà Ba Mập hôm nay treo bảng :

"CHÓ ĐẺ CHO AI LẤY THÌ LẤY" .

Thì ra cả ngàn ký trong nhà Ba Mập cũng mốc cời. Để thì vương mà buông thì tội. Cả chục triệu chứ ít ỏi gì?

Chuyện tới tai ông chủ đất. Ông hốt hoảng đi báo chính quyền xã nếu lỡ phát hỏa cả xóm cháy sao chữa được vì nhà nào cũng đầy nhóc cây khô queo như vậy. Mà cả xóm cháy nhà ông cũng đâu còn. Thế là chính quyền yêu cầu bà con thiêu hủy cái đống lá cây mốc meo không còn giá trị gì. Ai không chấp hành sẽ bị phạt, bị cưỡng chế và ông chủ đất sẽ lấy đất lại... Vậy là cả xóm ngậm ngùi ôm từng bao chó đẻ đem đốt. Anh Ba Mập thì đốt lâu hơn người ta vì số lượng anh bằng của cả xóm.

Sau đó có dịp đi qua Đồng Tháp nơi thu mua tận gốc lại thấy treo bảng :

"ĐIỂM THU MUA CÂY CHÓ ĐẺ" .

Thấy bảng treo vậy chứ cả xóm chẳng ai quan tâm, thà đi bán vé số dễ ăn hơn.

Bây giờ xóm Ba Mập không còn phơi cây chó đẻ nhưng bà con vẫn gọi vui cái biệt danh xóm "Chó đẻ" vẫn còn cho tới bây giờ.

Bạn đang đọc bài viết "Xóm "chó đẻ"" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn