Mẹ cả của tôi

Phạm Hậu

16/07/2021 11:50

Trong dịp được đơn vị cho nghỉ phép, bố đưa mẹ tôi về quê ra mắt họ hàng. Mẹ tôi có gặp Mẹ Cả một lần. Cả hai người phụ nữ hiền lành gặp nhau. Họ nói với nhau những gì, tôi không rõ. Chỉ khi mẹ tôi kể cho tôi thì lúc nào cũng nhắc mẹ thương Mẹ Cả.

me-ca-1626410973.jpg
 

Đầu đội cái mũ nan rộng vành mà không che được hết cái nắng chói chang tháng sáu. Tôi bước thật nhanh lên cái cầu đầu làng để về nhà bà nội. Bỗng một thằng bé cỡ hơn tôi khoảng chừng ba, bốn tuổi ngáng chân chặn lại:

- Ê mày, con nhà Cò Nuôi hả? Đã gặp Mẹ Cả chưa?

Tôi sững người. Mẹ Cả? Một cái tên lạ hoắc.Tôi lườm nó và hét to:

- Tránh ra!

Nó thu cái chân lại, trừng mắt. Tôi chạy thẳng về nhà bà nội.

Vì lâu ngày mới gặp nên chỉ muốn trò chuyện với bà. Tôi không hỏi bà, chuyện thằng bé nhắc đến tên Mẹ Cả. Trời nóng nực. Đêm đến, bà quạt và gãi rôm cho tôi ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, bà dậy sớm đưa tôi ra giếng rửa mặt. Cái giếng bé mà nước trong veo, mát lạnh. Tôi nhìn ra cánh đồng, chợt nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ.

Hải Đường (Hải Cát) quê tôi là xã vùng ven biển. Cứ mùa nước thì tôm, rạm đầy ruộng. Cả cá rô ron nữa. Lũ trẻ chúng tôi í ới rủ nhau đi bắt cua, bắt rạm. Hình ảnh ấy mãi vẹn nguyên trong tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai trong nhà nhắc tên Mẹ Cả. Sao thằng bé con lại nói với tôi đã gặp Mẹ Cả chưa. Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Mẹ Cả là ai mà bố tôi, mẹ tôi chưa một lần nhắc đến?

Mãi đến năm tôi học cấp III, vào một đêm mưa gió chỉ có hai mẹ con ở nhà, tôi chợt hỏi mẹ:

- Có phải nhà mình còn có Mẹ Cả không?

- Sao con biết?

- Cái lần về thăm bà nội, người làng bảo con thế !

- Bà nội có kể cho con không?

- Con không dám hỏi bà.

Mẹ tôi im lặng một lúc lâu. Mẹ nhìn ra sân. Mưa vẫn rơi tí tách trước hiên nhà. Giọng mẹ như nghẹn lại: Đó là người phụ nữ đáng thương mà bà nội đã định hỏi cưới cho bố con khi còn rất trẻ. Thời đó phong kiến lắm, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Nhưng có rất nhiều đôi nên duyên vợ chồng. Họ lấy nhau rồi mới thương yêu nhau. Với bố con, đó là chuyện tình của một “đôi đũa lệch”. Hình như bố con ít tuổi hơn Mẹ Cả, và có lẽ không hợp duyên, nên bố đã trốn nhà đi Thanh niên xung phong mà không một lời từ biệt. Đám cưới chưa diễn ra nhưng theo quan niệm của người xưa thì người con gái đã được dạm hỏi không khác gì gái đã có chồng. Chính vì mặc cảm đó mà Mẹ Cả cứ ở vậy như thế cho đến cuối đời.

Anh trai giáp tôi biết Mẹ Cả vì anh sống ở quê khá lâu nhưng không kể với tôi chuyện này. Còn tôi lại ở với ông ngoại cùng các dì, các cậu.

Bố tôi thì không bao giờ nhắc tới chuyện đó.

Tôi nhớ có lần nhân ngày giỗ ông nội, bố tôi kể: Ông nội tôi mất bởi nạn đói 1945. Năm ấy, hơn hai triệu đồng bào bị chết đói vì sự cai trị và bóc lột của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Nạn đói diễn ra ở khắp nơi, nhưng tỉnh Thái Bình nạn đói diễn ra trầm trọng nhất, sau đó là Nam Định. Cả tỉnh chết đói hơn 210.000 người. Vì nhà rất nghèo, không còn cái ăn nên bố tôi cõng cô Thanh đi ăn mày. Có lần bị ngỗng nhà địa chủ cắn chảy máu đùi.

Rồi những năm Pháp quay trở lại xâm lược, vào khoảng tháng 10/1949 đến tháng 2/1952, chúng tàn sát gần 400 đảng viên, các chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước ở quê tôi.

Nhà thờ Trùng Phương là nơi giặc tra tấn những người chiến sĩ cách mạng khi bị bắt. Tàn bạo nhất là tên Việt gian Vũ Đức Khâm. Hắn giết người với những thủ đoạn dã man như thời trung cổ: chặt đầu, mổ bụng… Cầu tre An Phú được coi là “Cầu uất hận”. Thời điểm đó, bố tôi là một cậu bé chừng 13 tuổi, được các chú tuyên truyền cách mạng, nên xung phong làm nhiệm vụ đưa thư cho một nữ du kích. Tất cả các lá thư mật đều được chuyển đi một cách an toàn. Thế rồi, một ngày đáng sợ nhất trong tuổi thơ của bố, mà cả đời bố tôi không bao giờ quên. Đó là vào một buổi sáng mùa hè năm 1951, khi thấy mọi người tập trung ở gốc đa đầu làng rất đông. Một toán lính Pháp lăm lăm chĩa súng vào dân làng. Linh cảm như có chuyện, bố tôi chạy thật nhanh, lách vào đám đông. Bố tôi hoảng hốt khi thấy người nữ du kích mà bố vẫn chuyển thư bí mật đã bị giặc trói chặt vào cây đa. Chúng rút sợi dây thừng kéo người nữ du kích lên khỏi mặt đất. Một thằng Pháp cầm con dao sắc nhọn rạch từng nhát lên vú chị. Chị cắn răng chịu đựng, không khai nửa lời. Chị hiên ngang nhìn về phía bà con dân làng. Chị bất chợt nhìn thấy bố tôi, chị đau đớn đưa mắt cúi xuống gốc đa, ý như muốn nói “Lá thư vẫn ở đó”. Bố tôi nghẹn ngào gật gật đầu. Người nữ du kích ấy đã bị chúng tra tấn rất dã man cho tới chết. Người dân đợi tới đêm mới đưa xác chị về chôn cất. Còn bố tôi cũng bí mật ra lấy thư để chuyển cho cán bộ cách mạng.

Sự hy sinh của người nữ du kích đó đã tác động mạnh tới bố tôi. Có lẽ cũng do ông bà nội tôi ép bố tôi lấy Mẹ Cả mà bố và Mẹ Cả không hề có tình yêu nên bố tôi đã trốn nhà, tình nguyện tham gia Thanh niên xung phong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Sau này, tôi vào trang mạng của xã, hỏi về nữ du kích anh hùng đó thì không ai biết. Mọi người chỉ nói rằng những người hoạt động cùng nữ du kích có thể không còn ai. Đó là nỗi trăn trở lớn của tôi. Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng có người nhớ về nữ du kích kiên cường đó...

Còn chuyện bố và mẹ tôi gặp nhau, yêu nhau khi ở cùng một đơn vị. Mẹ tôi quê lúa Thái Bình. Hai người tổ chức đám cưới ở trong rừng cùng với hai đôi nữa. Mẹ tôi kể rằng đám cưới rất vui, có cả khẩu hiệu “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”. Và có rất nhiều chuyện mẹ kể mà tôi không nhớ hết.

Trong dịp được đơn vị cho nghỉ phép, bố đưa mẹ tôi về quê ra mắt họ hàng. Mẹ tôi có gặp Mẹ Cả một lần. Cả hai người phụ nữ hiền lành gặp nhau. Họ nói với nhau những gì, tôi không rõ. Chỉ khi mẹ tôi kể cho tôi thì lúc nào cũng nhắc mẹ thương Mẹ Cả.

Cho đến một hôm, bố đưa tôi về trường chuyên nghiệp nhập học. Khi chỉ có hai cha con ngồi dưới tán cây ngoài cổng trường, tôi mạnh dạn hỏi bố về Mẹ Cả. Bố trầm ngâm một lúc lâu rồi, giọng buồn buồn nói với tôi: “Chuyện hôn nhân ngày xưa khác bây giờ con ạ. Thỉnh thoảng bố vẫn về quê, Mẹ Cả coi bố như người bạn. Luôn giữ khoảng cách. Mẹ con vẫn khuyên bố khi về quê nên hỏi thăm, động viên Mẹ Cả, không nên duyên vợ chồng thì cũng là bè bạn.

Theo lời bố kể thì Mẹ Cả xin con nuôi. Anh con trai rất hiếu thảo, chăm sóc mẹ tận tình chu đáo. Anh đưa Mẹ Cả lên Vĩnh Phúc sinh sống đã lâu rồi.

Bố mẹ tôi cũng chuyển ngành, công tác tại một tỉnh miền núi. Bố tôi mất sớm. Hơn 10 năm sau, mẹ đẻ của tôi theo bố về với tổ tiên. Mẹ Cả cũng qua đời sau khi bố tôi mất một thời gian. Điều tôi ân hận nhất là chưa được gặp Mẹ Cả. Mong một ngày nào đó được gặp anh con trai của Mẹ, được thắp nén nhang cúi đầu tạ lỗi.

Những câu chuyện của bố mẹ tôi, của Mẹ cả cứ theo tôi mãi.

Cho đến bây giờ mỗi lần nghĩ đến Mẹ Cả, lòng tôi se lại.

Không biết Mẹ Cả còn trách bố con không?

Con viết mấy dòng này như một nén tâm hương để nhớ về bố, nhớ về hai bà mẹ của con.

 

5/2021 -PH

Theo Trái tim người lính

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Mẹ cả của tôi" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn