Phiếm đàm: Thơ, làm thơ, thi sĩ…

Lê Hồng Khánh

03/06/2021 22:57

Thơ là một thể loại chơi tự do. Ai thích thì làm, ai vui thì đọc. Hay cũng được mà dở cũng xong.

tho-bay-1621047578.jpg
Ảnh có tính chất minh họa

THƠ

Có hàng ngàn định nghĩa về thơ. Còn thơ thì hiện ra trong mỗi người, mỗi không gian, mỗi khoảnh khắc thời gian, bằng một hình hài riêng.

Với tôi, thơ là trò sắp xếp ngôn ngữ theo cách thức có thể mang đến cho người sáng tác, sau đó là người đọc, những xúc cảm, suy tư, những tri nhận về thiên nhiên, về con người và về chính câu thơ ấy.

Thơ là sản phẩm sáng tạo. Của người làm thơ và của người đọc thơ.

Thơ chở đạo, thơ phải đạo, là có thật. Ai thích làm thơ dạy người và có người nghe theo thì cứ làm. Cụ cố uống trà, ngâm mấy câu thơ nhắc con cháu học hành, bà nội vợ đặt mấy vần bày cách làm mắm cá cơm, hay thi sĩ kia mang thơ xuống quảng trường hò hét, cũng giống nhau. Nhưng tôi tin, người ta làm thơ để chơi nhiều hơn là dạy đạo. Khi cụ Tố Như viết “Mua vui cũng được một vài trống canh”, thì ông già Hồng Sơn lạp lộ đã to nhỏ: Văn chương, thi phú chẳng qua cũng là trò chơi. Chơi tao nhã và chơi với chữ.

LÀM THƠ

Ai cũng có thể làm thơ, nếu ham muốn và thích thú.

Sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó có làm thơ là biết “bắt chước” (imitation), nói theo cách của triết gia cổ đại Hy Lạp Aristoteles ( 384 – 322 TCN ). Còn Phân tâm học S. Freud (1856 – 1939) cho rằng sự ẩn ức về tính dục đến mức nào đó sẽ thăng hoa thành động lực sáng tạo nghệ thuật.

Với E. Kant (1724 – 1801), F. Schiller (1759 – 1805) hay H. Spencer (1820 – 1903), sáng tác là một thứ trò chơi vô mục đích, vô vụ lợi, là sự phát tiết sinh lực thừa.

Từ một chiều khác, các nhà lý luận văn học cuối thế kỷ 19-  đầu thế kỷ 20, thiên về chủ nghĩa duy vật, như  G.V. Plékhanov (1856 – 1918), thì nói như đinh đóng cột: Lao động mới sản sinh ra nghệ thuật, chơi bời gì nói sau.

Ở phương Đông, “thần từ” là chữ dùng mà cũng là một chương trong bộ sách lừng lẫy Văn tâm điêu long (文心雕龍) của ông Tàu tên Lưu Hiệp (465-520), bàn về sáng tác. Tôi chỉ giới thiệu sách này mà không dám nói. Vì nói cả ngàn trang cũng không xong.

Loạn cào cào, chả biết ai sai, ai đúng. Mà đúng sai chẳng để làm gì. Nhưng tôi thì thích cái thuyết nghệ thuật nảy ra từ vui chơi các kiểu. Tát nước đầu đình, tát nước đêm trăng gì cũng mệt, thở cả mũi lẫn mồm. Vào bóng cây nghỉ mát, rồi mới ê a “Hôm qua tát nước đầu đình…”. Vừa tát nước vừa hát đối đáp huê tình, như kiểu Hít Le (vừa hít vừa le) hay Phùng Há (vừa phùng vừa há), chỉ có thánh mới may ra làm được!

Mơ màng vậy, để thưa: Thơ là một thể loại chơi tự do. Ai thích thì làm, ai vui thì đọc. Hay cũng được mà dở cũng xong.

Câu lạc bộ thơ, nhóm thơ gì gì ấy, như cái bàn trà buổi sáng ở quán nhỏ bên gốc đa quê, hay vỉa hè Hà Nội. Sáng, ông kia ghé vào làm cốc trà, kéo hơi thuốc lào, nhả khói lên chín tầng mây. Chiều, bà nọ miệng dẽo quẹo thỏi kẹo lạc, ngồi ê a tám. Mỏi, phủi đít đứng dậy, ai lo việc nấy.

Là như thế , các món câu lạc bộ thơ dòng họ, câu lạc bộ thơ cụ hưu. Nhóm thơ mấy nàng sồn sồn. Nhóm bút mấy chàng thợ lái. Họ thích viết sao thì viết. Đọc cho nhau nghe. Khen thì vui mà chê cũng vui. Dạy đời cũng được, tán tỉnh cũng chẳng sao. Tất cả họ đều đáng tôn trọng, vì đều biết chơi thơ- một trong những trò tiêu khiển tao nhã nhất trần đời.

THI SĨ

Thực tình, cũng khó mà phân biệt ai là thi nhân thứ thiệt, ai là thi sĩ dở hơi. Ở đâu là cái thùng tonneau trống rỗng, nơi nào chữ nghĩa phải đựng bằng bồ. Có ông nhà giàu, bỏ tiền xuất bản hàng chục tập thơ, nhưng toàn viết nhảm. Gã thư sinh nghèo rớt, chỉ đó đây in một đôi bài, mà để lại dư âm trong lòng bạn đọc. Thời tiền chiến, Xuân Diệu in Thơ Thơ, Gủi hương cho gió. Huy Cận in Lửa thiêng, Chế Lan Viên in Điêu tàn, Quách Tấn in Mùa cổ điển, Bích Khê in Tinh huyết, Hàn Mặc Tử in Gái quê… Họ nổi tiếng. Nhưng chàng trai Huế yểu mạng Nguyễn Đình Thư, để lại mấy bài thơ rời, nghe nói chỉ đánh máy trên giấy pơ luya, mà vẫn được Hoài Thanh- Hoài Chân hết lời ca ngợi trong Thi Nhân Việt Nam. Tôi đọc thơ chàng, gần 50 năm trước, giờ vẫn nhớ như in:

Tin nhau ai nói bằng lời

Và mai ai biết xa vời bao nhiêu?

– Một thương là sự đã liều

Thì theo cho đến xế chiều chứ sao!

NĐT

Thi sĩ, anh là ai? Câu hỏi không dễ tìm ra lời đáp. Hát bội, đào kép bước ra sân khấu, xướng danh: Như ta đây, ứ hự. Là biết ngay vai gì. Nhà thơ, thi sĩ không phải vậy. Xưng mình là thi nhân, gọi nhau là thi hữu, lập ra các kiểu diễn đàn mà tương tác, tán tụng, tung tẩy. Thì cũng không có nghĩa ấy là các nhà thơ.

Đến đây thì tôi phải thưa với quý vị thi nhân của các hội văn được nhà nước nuôi. Cũng là chỗ chơi, sân chơi, nhưng ở đó vừa chơi vừa có việc. Nhà nước bỏ tiền ra đâu phải để làm chỗ chơi không. Chí khí của các hội văn nhà nước lớn vô cùng. Chơi và vô tích sự thì uổng cơm cháo, uổng tiền thuế của nhân dân.

Mà nhắc đến chơi, lại nhớ. Người đời hay nói:  Có chơi, có chịu.

Con mèo biết sướng vì mình mượt lông đuôi thì cũng phải ráng chịu khi túm lông ấy bị mò ăn. Đóng cửa nhà, lập ra nhóm kín thì mặc kệ; nhưng pu bớ líc (puplic) mà khoe mẽ với đời, đến khi viết bậy, đời phun thuốc cỏ vào tai thì ráng mà chịu vậy.

Có dũng cảm tự phong mình là soái ca, thì ứng xử phải biết tỏ ra oai phong, lẫm liệt. Ai đời, thiên hạ khen, tiên chỉ sướng như ôm gái; giang hồ chê, thánh nhân mặt sỉa, mày sưng. Người cõi trên, trước hết phải biết nhìn mình. Viết nhảm ắt giơ thân ra hứng gạch. Khiêm tốn nhìn lại mình, rồi sửa, rồi không mắc nữa, mới xứng mặt cõi trên. Đừng oán trách, hờn căm mà cũng chớ than thân, trách phận.

Thân phải giữ Thân. Phận phải lo tròn Phận!

02.6.2021 -LHK

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Phiếm đàm: Thơ, làm thơ, thi sĩ…" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn