"Hãy sống như đời sông, để biết yêu cội nguồn.
Hãy sống như đời núi, để vươn tới những tầm cao"
Trong một buồng bệnh của Viện huyết học - truyền máu Trung ương, có hơn mười người cả bệnh nhân và người đi chăm sóc. Nơi chiếc giường ở góc phòng, chàng trai cao gầy, khuôn mặt sáng sủa với cái miệng tươi tắn đang cất tiếng hát nhè nhẹ. Trên cọc giường đang treo lủng lẳng chai thuốc với dây dẫn truyền được cắm vào tay. Mọi người như đắm chìm trong lời ca, tiếng hát, quên hết đau đớn, mệt mỏi trong người. Khi tiếng hát vừa dứt, cả phòng rộn lên.
- Chú Hùng hát hay lắm!
- Chú hát như ca sỹ ý. Tình cảm lắm! Mà giống như đang thủ thỉ tâm tình ý ạ!
Hùng cười rạng rỡ:
- Giờ Hùng hơi mệt. Lúc khác Hùng hát tặng mọi người tiếp nhé!
Thiên, vợ Hùng là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc cắt tém và vầng trán rộng kiên nghị, cúi xuống nói nhỏ:
- Ba mệt rồi! Để em đút cháo cho ba ăn nhé!
Hùng ngoan ngoãn nghe lời vợ. Gần hết chai thuốc, Hùng cảm thấy nôn nao, vội nhổm dậy. Thiên nhanh chóng bưng chậu đưa lại gần. Bao nhiêu đồ ăn vừa được nạp vào cơ thể lại bị tống ra ngoài. Thiên nhanh tay thu dọn bãi chiến trường rồi lấy nước cho Hùng xúc miệng, dấp khăn ướt lau cho chồng. Hùng mệt mỏi ngồi dựa vào người Thiên, đôi tay Thiên nhè nhẹ xoa lưng chồng, miệng thủ thỉ:
- Ba nghỉ tý rồi ăn tiếp nhé!
Hùng gật đầu. Cảnh này diễn ra liên tục trong những ngày Hùng truyền hóa chất. Hai vợ chồng kiên cường chống chọi với những cơn đau đớn, mệt mỏi của Hùng khi ngấm thuốc. Hôm ấy, một ngày tháng 11/2019, khi bác sỹ gọi vào thông báo kết quả xét nghiệm của Hùng, hai vợ chồng nhìn nhau không nói lên lời. Một tiếng sét ầm vang giữa trời quang, mây tạnh. Bầu trời như sụp đổ. Hùng bị K máu! Thiên gục vào lòng Hùng rồi cả hai ôm nhau khóc. Cũng chẳng rõ bác sỹ dặn dò, động viên những gì, hai vợ chồng xiêu vẹo dìu nhau về phòng trọ. Cả đêm không ngủ, cả hai ôm nhau khóc. Sáng ra, Hùng dứt khoát:
- Thôi! Khóc thế đủ rồi em! Mình phải chấp nhận sự thật và kiên cường chống lại nó. Việc gì đến, sẽ đến! Y học giờ tiến bộ lắm! Điều trị theo đúng phác đồ sẽ nhanh khỏi thôi em!
Thiên ngẩng nhìn chồng với đôi mắt sưng húp, tóc tai bơ phờ và trả lời nhẹ:
- Dạ!
Và thế là hai vợ chồng cùng vực nhau dậy, quyết không gục ngã. Những ngày ở viện điều trị là những ngày dài đằng đẵng với những lo âu thắt lòng. Con nhỏ phải gửi bà ngoại, công việc phải ngưng trệ để còn chăm sóc nhau, tiền viện phí, thuốc men... trăm thứ đều phải lo. Nhìn Hùng đau đớn, Thiên quặn thắt lòng. Nhưng Thiên tự nhủ mình phải cứng rắn lên. Giờ Thiên là bờ vai cho Hùng tựa. Nếu Thiên tỏ ra yếu lòng thì Hùng sẽ gục mất. Những ngày chờ phác đồ điều trị, ngoài những lúc ở buồng bệnh để bác sỹ thăm khám, Hùng Thiên vẫn dìu nhau về phòng trọ nghỉ ngơi, sinh hoạt. Đến hôm Hùng vào thuốc, Thiên quay như chong chóng giữa nhà trọ và bệnh viện, chợ búa, cơm cháo. Không hiểu cô gái nhỏ nhắn này lấy đâu ra sức khỏe mà cáng đáng được từng ấy việc. Những tháng ngày nằm viện, hai vợ chồng đã thiết lập được mối quan hệ thân tình với những người ở xóm trọ ung bướu. Tuy trong người mang mầm mống của tế bào ác tính nhưng năng lượng từ con người Hùng tỏa ra hừng hực. Trừ những lúc không thể ngóc đầu dậy được thì lúc nào Hùng cũng lạc quan ca hát, khuấy động cho mọi người vui đùa và tếu táo, làm trò cho mọi người vui vẻ.
Đêm khuya thanh vắng, Thiên không ngủ được. Hùng vừa qua cơn sốt, giờ mệt mỏi thiêm thiếp. Qua ánh đèn đường lọt vào từ ô cửa sổ, Thiên ngồi lặng ngắm người đàn ông của mình. Cô cầm bàn tay chồng ve vuốt. Bàn tay to khỏe, rắn chắc trước đây đâu rồi? Tay Hùng lọt thỏm trong tay Thiên. Nước mắt Thiên lặng lẽ tuôn rơi! Thương lắm! Người đàn ông trụ cột của gia đình, người đàn ông năng động, hoạt bát, luôn đem lại cho mọi người niềm vui giờ đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi. Đôi môi khô ráp, nứt nẻ. Hít một hơi sâu để ngăn dòng nước mắt, Thiên xốc lại tinh thần. Mình không được khóc! Hùng thấy sẽ buồn lắm! Mình phải mạnh mẽ lên ! Hùng đã truyền cho mình năng lượng tốt đẹp, anh ấy muốn mình là một chiến binh dũng cảm . Hãy như hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời. Mình sẽ là bờ vai vững chắc để làm điểm tựa cho Hùng và Putin. Thương con quá! Mới tý tuổi đầu mà đã hiểu chuyện. Lúc nào gọi điện cũng chúc ba Hùng mau khỏi bệnh để về với con.
Đã 22 tháng Hùng làm bạn với nàng K đỏng đảnh, nanh nọc. Nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm đã chiến thắng. Hình ảnh Hùng Thiên trở lên quen thuộc với đội ngũ y bác sỹ và bệnh nhân của Viện huyết học, truyền máu trung ương. Hùng Thiên là một hình tượng vượt lên bạo bệnh, luôn cháy sáng hết mình để làm nên niềm tin chiến thắng.
Ba ơi! Ba khỏe chưa?
Ba đỡ hơn rồi con à!
Ba chịu khó uống thuốc, nhanh khỏi bệnh để về với Tin nhé! À ba ơi! Hôm nay con học vẽ, cô giáo khen con vẽ đẹp đấy!
Putin giơ lên một bức tranh một gia đình đang nắm chặt tay nhau. Mắt ba mẹ rưng rưng mà miệng cười tươi. Yêu lắm chiến binh nhỏ bé này. Cu cậu luôn đồng hành cùng ba mẹ. Em là động lực để ba mẹ quên đi những lo lắng, vất vả.
Ngoài kia, trăng rằm tháng tám đã soi tỏ. Hai vợ chồng đang vui đùa đón trung thu cùng mọi người trong buồng bệnh. Tiếng hát da diết của Hùng cất lên:
"Sao không là đàn chim, gọi bình minh thức giấc?
Sao không là bầu trời, gieo hạt nắng vô tư?"
Ánh trăng vằng vặc tỏa xuống trần gian, xua tan mọi dịch bệnh, buồn phiền.
P/s: Bài viết là câu chuyện có thật của anh Nguyễn Trọng Hùng, người Hà Tĩnh, hiện đang kiên cường chiến đấu với căn bệnh K máu.
Theo Chuyện Làng quê
Hoàng Thị Tuấn Hương
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/khat-vong-a10054.html