Sông Lô – Chiều đông cuối năm

Một chiều đông cuối năm, tôi đến bến phà Đức Bác nằm bêndòng sông Lô hiền hòa, in bóng trời mây. Tôi đến với sông Lô không phải để tìm người con gái vô vọng, xót xa chờ người lính đi mãi không về như trong ca khúc "Sông Lô chiều cuối năm" của Minh Quang với ca từ da diết, chan chứa tình yêu.

"Sông Lô chiều cuối năm, bất chợt gặp câu thơ ai bỏ quên giữa dòng.

Câu thơ nói về một người con gái,

Bao năm tháng chờ đợi, người lính ấy sao mãi không về.

Sông Lô chiều cuối năm, ai tìm về bên ai, ta tìm về bên em."

song-lo-1642982304.jpg
Ảnh Sông Lô do tác giả sưu tầm. Nguồn: Internet

 

Tôi từ thành phố Việt Trì (Phú Thọ) qua sông Lô sang huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), nằm ở bờ sông bên kia. để viếng mộ Đức tổ - Anh hùng dân tộc Trần Nguyên Hãn.

Lần đầu qua sông Lô, thấy sông Lô rộng bao la, cảnh đẹp nên thơ và thân thuộc đến lạ! Sông Lô ngày cuối năm, se lạnh, mờ sương trắng, cùng với lao xao tiếng cười nói của hành khách đi phà. Từng chuyến phà nối đôi bờ, tiếp nối nhau, bồng bềnh, trôi chậm rãi chở khách và dòng xe cộ đi sang bờ bên kia. Không biết đã có bao nhiêu chuyến phà và bao nhiêu người khách đã qua dòng sông này. Chắc chỉ có những chiếc phà và dòng sông Lô mới biết mà thôi. Chiếc phà là nơi đón nhận những người quen hằng ngày đi - về và cả những người lạ như tôi, chỉ một lần quá giang, chưa biết khi nào trở lại.

Sông Lô rộng lớn với đôi bờ xa xa, người hai bên không thể thấy rõ mặt nhau. Sóng vẫn vô tư ào ạt chạy lăn tăn sang hai bên bờ, vỗ vào mạn phà, còn ở giữa dòng, nước vẫn lững lờ trôi đi mãi. Cảnh vật bờ bên này, đang dần lùi xa, mờ dần trong làn sương trắng mỏng, huyền ảo. Nhìn ra xa, cảnh trời, nước và núi non quyện vào nhau tạo thành những bức tranh phong cảnh "sơn thủy hữu tình", làm say đắm lòng người đi qua, họ đua nhau lấy điện thoại di động ra ghi lại những bức hình đẹp từ trên sông.

Cuộc sống hai bờ sông thật yên bình với những vườn ngô, ruộng lúa bát ngát một màu xanh. Cho dù dòng đời có tuôn chảy hối hả, gấp gáp ở hai bên bờ hay ở bất kỳ nơi nào khác ở trên bờ nhưng khi phải qua sông Lô cũng phải trôi chậm lại theo dòng nước, bị dòng nước cuốn đi.

Trước sự mênh mang của trời và nước, chợt thấy mình thật nhỏ bé nhưng trong lòng lại thấy thật sảng khoái và tâm hồn thật thư thái, rộng mở, phóng khoáng hơn. Những làn gió lạnh thổi nhẹ, mơn man lên má và môi các thiếu nữ, làm mái tóc họ bồng bềnh bay theo gió. Sóng vẫn lớp lớp, nối tiếp nhau vỗ ì oạp vào thân phà, cần mẫn và không ngừng hát điệp khúc của dòng sông.

Sông Lô vẫn bình thản chảy giữa dòng đời xuôi ngược, giữa bao bộn bề cuộc sống, giữa bao bể dâu của đời người và qua những biến động của lịch sử ở nơi đây. Sông Lô trước đây và ngàn đời sau chắc sẽ vẫn như vậy vì nó luôn là dòng chảy cuộc sống.

Tôi chưa có dịp ngược lên thượng nguồn sông Lô để được ăn cơm lam, được gặp các cô sơn nữ miền sơn cước xinh xắn để mà vấn vương, lưu luyến khi chia tay. Chỉ vài phút qua sông cũng đủ cho tôi yêu mến và lưu luyến dòng sông và mảnh đất nơi này.

Chả mấy chốc, chiếc phà đang đưa tôi xa tít bờ bên này và sắp cập bến bờ bên kia. Tôi sắp phải chia tay với sông Lô. Nhìn dòng nước trong xanh trôi xuống hạ lưu khiến lòng tôi chợt nhớ tới vị Anh hùng Dân tộc Trần Nguyên Hãn - người đã tự mình nhấn chìm trong dòng nước lững lờ trôi kia niềm uất hận muôn đời của người anh hùng sa cơ, căm hờn sự bất nghĩa và sự hiểm ác của những kẻ tiểu nhân hại Người. Người đã hy sinh thân mình để cứu con cháu, hậu duệ họ Trần chúng tôi được sống, được tiếp nối mạch sống, lưu truyền dòng giống họ Trần muôn đời, thoát khỏi họa "tru di tam tộc" thảm khốc đã từng xảy ra với người anh họ của Người - Nguyễn Trãi.

Dường như hồn oan của Đức Tổ còn lẩn khuất đâu đây trong làn sương mỏng đang bay trên mặt sông Lô mênh mang xa bến, xa bờ. Không biết đoạn sông nào xưa kia Đức tổ Trần Nguyên Hãn trẫm mình quyên sinh. Dòng sông vẫn mãi mãi chôn giấu điều bí mật này.

Xin nghiêng mình, thắp một nén tâm nhang, gửi theo làn sương khói, theo dòng nước chảy xuôi dòng cho vị Đức Tổ Trần Nguyên Hãn của tôi.

Sang đến bờ rồi, nhưng tôi vẫn còn quay lại ngắm nhìn lại sông Lô lần nữa. Hẹn một ngày nào đó, tôi lại qua sông Lô đã trở nên thân thuộc này, để lại được thả hồn bồng bềnh giữa mênh mông sông nước, phóng tầm mắt ngắm những dãy núi phía xa.

Những câu hát về sông Lô vẫn còn vang vọng trong lòng tôi:

“Sương xuống giăng mờ sông Lô trôi,

Dòng sông vẫn chảy, chảy trong tôi

Tiễn đưa, sương trắng mờ đưa tiễn

Chờ đợi đồi sim, tím đợi chờ”

(Ngô Hồng Khanh)

Sông Lô! Ơi, sông Lô! Tạm biệt! Rất mong có ngày gặp lại

Theo Chuyện làng quê

Trần Mạnh Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/song-lo-chieu-dong-cuoi-nam-a10080.html