Chuyện vui: Chửi trộm trên...phây

Gái làng Phờ đanh đá. Nổi tiếng về chửi trộm. Nên không tên trộm nào dám bén mảng, ho he tới.. Các trai làng xung quanh cũng một bề ngại nể sức mạnh miệng lưỡi vô biên của chị em.

chui-trom-1643126749.jpg
Ảnh tác giả minh họa

 

Anh Cờ làng bên quen chị Bờ ở làng này qua Phây búc (mạng xã hội Facebook) đã lâu. Hai người tình ý rất ăn ý.

Năm hết Tết đến. Nhân ngày ông Công, ông Táo lên trời. Anh Cờ quyết định sang chơi để tìm hiểu. Vừa gặp hai người đã thấy như thương nhau từ kiếp trước.

Tối về vào Phây để tỏ ý này nọ với cô Bờ và nhân dịp đầu xuân mời cô sang giới thiệu với gia đình. Ai dè khi anh Cờ vào Phây của cô bạn. Nhìn thấy ngay bài đăng bài rủa xả như này. Nghĩ có đen không mọi người?

 Đúng là "đanh đá cá cầy" như gái làng Phờ chờ năm con Hổ.

Bài đăng của Fb : Hoàng Thị Kim B..

Loa loa....     

Bớ anh ở phía trên

Bớ em ở phía dưới

Bớ cô ở quốc nội

Bớ chú ở nước ngoài!

B. uất ức lắm rồi...

Không rủa thì thôi, chứ rủa thì cho mưa dồi nắng dã..cho nghiêng ngả cả xóm làng, cho ưu phiền cả cỡi mạng, xếp hạng vào gi-nét cho mà coi....

Này anh kia... Hãy banh hai con mắt, Hãy ngoáy hai lỗ tai. Vạch quai mũ bảo hiểm ra mà nghe:

"Yêu thì cau sáu bổ ba

Ghét thì cau sáu bổ ra làm mười

Thương thì rắn nước lên trời

Ghét thì tôi rủa nát đời của anh..."

Tôi đã quen anh đàng hoàng trong nhóm, có cả Ban quản trị và hơn mấy  chục ngàn người làm chứng...

Đã dăm lần bảy lượt nói thốc nói tháo với anh rằng:

Tôi không phải dạng dễ bắt nạt. Tôi là

Hùm tinh mỏ đỏ...Bọ có răng nanh..Hành có ba tai, gai của hoa hồng.. Mẹ chồng của mẹ Đốp..

Thế mà! Đằng hẵng. Anh vẫn cứ làm ngơ. Nói anh cứ như: Nước đổ đầu vịt..Lợn thịt bị tai xanh , củ hành bị vỏ tướp, quả mướp bị thui đen...

 Anh vẫn để: Thông hai vành tai, lọt hai lỗ nhĩ..

Anh cố tình lấy mất "Nó" của tôi!..Nói cho nhà anh biết:

 "Nó" ở nhà tôi "Nó" là: Vàng là bạc, là điệu hát lời thơ, là đợi chờ mơ mộng. Mà chuột cống phải chạy xa..

 Nó mà về nhà anh "Nó" hoá thành:

 "Cỏ Tranh cho anh vặt, thành cục gạch cho anh sờ, thành lỗ khô cho anh khao khát...

Tôi biết thừa anh không biết nâng niu nó..Anh sẽ để cho nó:  Bẩn chẳng chịu chùi..Có mùi không bảo dưỡng..Sưng tướng chẳng chịu thông hơi..

.Úi dời ơi là ..dời ơi! Nói ra. Tôi rầu hết cả ruột..Tuột hết cả niềm vui.. Thui cả ý tưởng thế na..ày!

Anh kia :

Đồ: Mê  gái tỉnh, nịnh gái quê . Nếu anh mở mồm vêu, vều mắt híp. Anh nói với tôi một câu, thì tôi đâu lỡ lòng nào không cho anh mượn vài hôm về mà vui thú?

.Chả gì anh và tôi cũng quen nhau nhẵn mặt trên nhóm rồi., Đã  lai khe(like) ngang, đã quàng còm (coments) dọc cơ mà?..

Đằng này anh dùng: Tình cảm hoa chanh lời thanh thôn dã. Rồi gửi "pê em" đòi đến nhà tôi bằng được .

......

Rồi lại lợi dụng lúc tôi: Tình cảm sơ hở,,rộng mở cứa nhà mình. mà "luồn tay mặt mà đặt tay trái, rồi lẫng mất " Nó" của tôi ..Giờ anh mang "nó" đi đâu..? Anh có ăn tươi nuốt sống nó không..? Mang đến mà trả tôi!

Mai đừng có mà hi vọng mon men đến đây .. Ngõ tôi đổ bê tông, cổng tôi làm cánh đá. Tôi xây xi măng, tôi chằng dây thép, tôi ghép mảnh sành,  xem anh có sờ mó nổi đồ nhà tôi không? Xì tốp luôn nhá!

Này anh kia! B. nói cho mà biết ..Trì triết cho mà thông minh:

"Đất có biên, biển có bờ

Anh có biến hoá cũng không thoát khỏi hom lờ của tôi.."

"Cọc cứng đã có kẹp đồng

Ẻo xèo đã có tơ hồng của chị trói ngay.."

Anh muốn sống mang ngay đến tận nhà  mà trả tôi: "Hương có thể không..nhưng lông không thể rụng .."

Không thì tôi xé xác anh ra làm ba mảnh: Cho vào cối giã, ướp sả làm món quay..treo dây làm dí dụ..cho mà coi.

Thì lúc đó Sorri cho nhà anh .Đừng có mà trách con này là gái ác nhá .. Nhá!

Thì lúc đó anh có nhờ cậy các cô :

Mộng Mơ ở bên Đức, cô hay khóc ở bên Pháp, cô hay hát ở bên Mỹ, cô thuỳ mị ở Sài gòn, cô giòn giòn ở đất cảng, cô lãng mạn ở bên Úc ,cô hiền thục ở Hà nội, cô chờ đợi ở Miền nam, cô ngoan ngoan ở miền bắc, cô xinh ngất ở miền trung..

Mà này!  Kể cả mấy bác thông mính, mấy anh vui tính ..Tất cả có xúm vào xin cho anh, cũng đừng hòng mà tôi tha cho anh..nhá..nhá..

Mà này.. kể cả anh đi thuê mấy cô bà chằng, mấy anh đầu gấu ở các trang khác đến đây.. con này cũng không sợ đâu nhá..nhá..

Con em nối khố. Ấy chết! Bập bập...  Nối quần lót của tôi. Nó sẽ "bẻ cẳng làm tăm xỉa răng" ngay lập tức. Cho hết đường đạp phanh xe máy nhá..nhá..

Nó kẹp háng nát đầu anh ra nhá... Cho mà chuột chạy khắp nhà nhá! Gút bai anh luôn nhá! Méo  alô luôn nhá!

Tôi hiền, hiền với Bụt chứ không hiền với ma, không hiền với "quạ tha ma bắt" nhá!

 Có giỏi thì thử vác cái mẹt thớt đến đây mà  xem. Tôi nhảy choi choi, tôi tụt váy, tôi vỗ nát cái "Ấy" cho mà ăn sống chứ tôi sợ à!?

Tôi thách anh lấy không của tôi đấy! Đồ "Bẻ cây cảnh làm vui..Đồ lôi thôi ế vợ....Suốt đời ăn hàng quá đát  kia!

Tôi hẹn cho anh 2 ngày nữa nếu :

Chim không vào tổ..Hổ chẳng về hang. Gang không vào lò, bò không chui chuồng, thuồng luồng không lách lỗ...  Thì anh liệu hồn với tôi!

Đừng để cho "Bàn tay  diễm kiều, dịu dàng,  tươi mát..bóp nát gáo dừa này" phải xắn lên.

Anh có ẩn ở trang, nhóm nào tôi cũng moi ra được..có trốn tận Cần đước tôi cũng moi ra..cho mà coi.. Tôi giơ thẻ vàng. Tôi thổi còi cảnh cáo anh..

..............

 (Coments trao đổi  của anh Cờ và chị Bờ : )

Fb Cờ :

-Vâng! Mai tôi đến tôi trả bà!

Gần tết nhà có nhiều chuột,

mượn có mỗi con mèo về đuổi thôi! Mà bà lu loa cả làng biết. Lúc về tôi hỏi mượn đàng hoàng. Bà cứ áp tai nghe điện thoại rồi gật đầu đồng ý còn gì? Vậy mai tôi hỏi mượn cả cái " Ấy" bà cũng gật à?

Cứ làm như tôi ăn mất của bà ý. Vãi bà!

Tái bút :

Vậy đâm ra  tôi lại say mê  bà hơn. Vì bà có tình cảm mãnh liệt. Tính tình thẳng thắn như ruột ngựa. Tin rằng chưa  đứa nào dám ăn trộm trinh  tiết của bà. Của cải của chúng mình sau này  không bao giờ bị mất.

Fb Bờ :

 -Hì hì.. Em xin lỗi.  Vậy em cứ tưởng?. Em trót chửi rồi làm sao giờ? Hi hi hi

Fb Cờ :

- Cả làng họ biết rồi, chó nó dám  lấy em làm vợ  nữa. Lấy anh nhé!

Fb Bờ:

- Của thổ tả ở đâu ý!  Mai em sang bắt  mèo về nhá!

Theo Chuyện Làng Quê

Phạm Mạnh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-vui-chui-trom-trenphay-a10152.html