Cuối năm 1970, mẹ tôi rất vui vì ba người anh của tôi ông nào cũng có vợ trẻ đẹp đảm đang. Mấy ngày cuối năm mỗi lần đi chợ mẹ dẫn ba nàng dâu đi theo, mấy chị dâu mua bánh mứt, hoa giả, màn mùng chiếu gối... chị nào cũng giỏi nên năm đó nhà tôi vui lắm, riêng tôi còn nhỏ nên được ưu tiên đi theo; mỗi lần gặp tôi, chú Chệt Ẹm xoa cái đầu rồi chú đưa cho mấy cục kẹo. Tết thì chú hỏi thích ăn cái gì? Tôi rụt rè chỉ vào thau đựng chà là... cái trái ngọt hơn đường có xuất xứ từ bên Phi châu? Nhưng thiệt tình chỉ ăn một trái là ngán ơi là ngán vì nó quá ngọt.
Về ngang tiệm sách báo của chú Hai Minh ngay cua ngã ba chợ, nơi đối diện cửa hông chùa Bà là tôi giựt giựt cái tay của mẹ, chỉ vào những tờ Báo Xuân in màu sặc sỡ, nhất là những tờ báo có in hình thiếu nữ Việt nam của họa sỹ Lê Minh vẽ sao mà đẹp một cách không cưỡng được, mà mẹ tôi cũng thích xem sách báo nên lần nào qua khu chợ là tôi đi theo để mẹ mua báo Xuân về nhà là thằng nhóc 11 tuổi là tôi giành xem trước.
Về nhà mấy chị dâu lại xúm vô kết màn cửa thắt bằng ống hút, kết thành những cái nút hình thoi có hai cái chia như hình con cá rồi xỏ bằng chỉ, đơn giản như vậy mà khi treo lên ai cũng khen. Mấy chị còn xay bột làm bánh in loại bánh in xay bằng nếp trộn với đường cát và nước cốt dừa vừa ngậm vô miệng là nó tan ra khỏi cần nhai có người nói là bánh Phục linh. Năm đó chị hai đã có hai đứa con, đứa con gái lớn của chị là con Bé Hương nó tuổi Thìn nhỏ hơn tôi 4 tuổi nên chú cháu xem như hai anh em, giỡn tối ngày với nó.
Chị ba thì cũng mới có thằng con trai đầu lòng tên Hải nó với thằng Dũng con chị hai cứ rủ nhau đấu võ hoài tụi nó còn nhờ chú Út làm trọng tài nên chú Út bị bà Nội rượt .
Tới khi anh Tư về là Út cưng hết ở không. Sơn nhà anh cũng kêu Út ơi. Chùi lư thì anh giao cho Út chùi con lân với hai trái đào. Mẹ bênh thì anh Tư phân bua:
- Nó lớn rồi cho nó tập làm cho quen.
Mà Anh Tư thì đâu hiền như Anh Hai và anh Ba, cãi lời ổng là no đòn ngay.
Những ngày cuối năm cũng là những ngày tôi và thằng Mừng kiếm tiền xài cũng dễ lắm, mỗi tối thì từ sân nhà chú Chín Truyền là đã thấy sòng bầu cua trải dài vô hẻm, rồi bài cào, tài xỉu gì cũng có. Hai thằng tôi cứ ở trên đầu cầu ngang chợ coi chừng thấy cảnh sát thì la lên ... mỗi đêm chủ sòng cho mỗi thằng 5 đồng chịu khó để dành tới tết là có 50 đồng khỏi cần xin tiền mẹ.
Đêm 29 tết, cảnh sát họ không mặc quân phục nên hai đứa tui đâu biết ông nào là cảnh sát? Vì vậy mấy sòng cờ bạc lớn nhỏ bị bắt hết, mấy ông chủ sòng bỏ của chạy lấy người. Hai đứa tui bị thất nghiệp luôn.
Hic.. vậy thì tự mình lắc bầu cua luôn vậy. Hai đứa tui hùn tiền mua đồ nghề, mua hột bầu cua rồi về mài góc, khi lắc thấy ok rồi tối tối hai đứa trốn vô hẻm lắc cho mấy đứa con nít mỗi đêm cũng kiếm được hơn chục đồng..
Làm chơi vậy mà ăn thiệt, vì mấy sòng người lớn chơi mấy đứa nhỏ đâu có dám vô chơi. Đêm nào có tiền nên hai đứa tui qua quán chú Sáu Xồi ăn hủ tíu ngon lành.
Ban ngày thì mua bộ bài cào trải cái chiếu ra trước sân dụ tụi con nít một thằng coi chừng đường, một thằng lấy xâu có tiền hai đứa tui nhảy xuống đò qua Cần thơ xem phim. Cần thơ thời đó xem màn ảnh rộng thì vô Casino, nhưng vô rạp này phải cảnh giác với bọn móc túi. Rạp Tây Đô thì chiếu toàn phim Hong kong mà là phim mới nên xuất nào cũng đầy rạp. Rạp Huỳnh lạc thì chiếu phim tình cảm lãng mạn của Mỹ, Rạp Li do thì chiếu phim Việt nam, còn rạp Minh Châu thì chiếu phim cũ nhưng được cái là chiếu thường trực hai phim nên vô ngủ cho đã rồi giật mình thức dậy coi tiếp.
Làm Út cưng nên tết có nhiều bao lì xì lắm, tôi gom hết tiền lì xì bỏ vô tủ khóa lại cẩn thận tiền đó để dành mua dụng cụ học tập, đồ dùng học sinh mà khỏi cần xin tiền của mẹ. Ôi sao thời con nít nó vui quá... Lúc làm con nít chờ tiền Lì xì người lớn. Bây giờ làm người lớn thì tết cũng chờ mấy đứa nhỏ lì xì... thôi thì làm con nít sẽ sướng hơn ( Bởi vì con nít lấy tiền lì xì mà hỏng méc cỡ).
Chuyện quê
Bùi Trung
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nho-tet-xua-a10157.html