Bà vợ tôi thì thào như buôn bạc giả: “Em được mấy chị bạn mách nhỏ, dưới mạn Lĩnh Nam có thầy Hanh xem bói cực chuẩn, nói đâu trúng đó. Nhưng thầy không xem vì tiền, mỗi ngày sau khi tụng kinh niệm phật, thầy chỉ phát số và xem bói đúng 50 người. Nếu hôm nào đông quá, người thứ 51 trở đi sẽ phải quay về, hôm sau mới được thầy xem cho, không có sự chiếu cố hay ngoại lệ nào”.
Tôi bĩu môi nói với bà vợ mê tín của mình:
- Năm nào cũng vậy, sểnh ra vợ lại khai quật được một cao nhân xem bói. Mất tiền nghe chúng nó phán, nghèo vẫn hoàn nghèo, thôi dẹp.
Bà vợ tôi nghe xong liền rít lên như cái còi:
- Giời ạ, chết không chừa cái tội báng bổ thần thánh. Sở dĩ nhà mình vẫn nghèo vì ông chưa có sự thành tâm, rõ chưa.
Rút kinh nghiệm lần xem bói trước, lần này ông ngồi ngoài cho tôi nhờ. Tôi nhớ vì ông phá đám vụ xem bói chỗ cậu Thông, nên cả năm đó nhà mình làm ăn long đong, lận đận. Biết gặp phải bà vợ hay nhớ dai thù vặt, sểnh một chút lại lôi chuyện cũ ra nói, tôi liền kéo chăn trùm kín đầu, với hy vọng được mơ tiếp giấc mơ tương phùng. Bà vợ tôi lại kéo chăn ra tiếp tục đe nẹt:
- Năm nay là năm Canh Tí, tôi cấm ông dùng keo dính để bẫy chuột rồi đi lừa thầy Hanh nhé. Nhớ là ông chỉ ngồi ngoài trông xe, tuyệt đối không bén mảng vào chỗ thầy đang ngồi coi bói.
Tôi ngạc nhiên vặn lại bà vợ:
- Mọi năm xem bói đầu xuân lấy may, tại sao năm nay lại xem bói ngày ba mươi tết vậy, hay thầy thiếu tiền nên xem đủ 365 ngày.
Thấy vợ không nói câu nào, tôi chép miệng thở dài. Đến công nhân còn được nghỉ từ 28 tháng Chạp để về quê ăn tết, thầy giỏi như vậy sao còn ngồi xem bói tận thu vào ngày cùng tháng tận.
Vợ tôi buông một câu gọn lỏn:
- Xem bói đầu năm nhiều rồi mà không đổi vận, năm nay sẽ xem bói tất niên.
*
Vì sợ đi muộn lại không đến lượt xem bói, chưa đến 6 giờ sáng tôi đã bị vợ đánh thức để mò đến nhà thầy Hanh. Trời tối đen như mực, vợ chồng tôi không kịp ăn sáng đã vội đưa nhau xuống mạn Lĩnh Nam. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, những con phố im lìm như còn đang ngái ngủ. Bởi vì ngày cuối cùng của năm, lượng người đổ về quê ăn tết từ mấy hôm trước khá nhiều, không còn cảnh tắc đường như mọi ngày. Xe chạy khoảng 30 phút đã đến nhà thầy Hanh, khác với dự đoán của tôi, nhà của thầy xây kiến trúc kiểu hiện đại. Ngay trước hiên nhà thầy, có hai hàng ghế băng dài bằng nhựa composite với đủ sắc màu khác nhau, nếu không nói đây là nơi xem bói, chắc nhiều người sẽ lầm tưởng phòng khám bệnh của một ông bác sĩ nào đó.
Đang ngồi co ro cho đỡ lạnh, bà vợ tôi bước lại với vẻ mặt hớn hở khoe: “May quá, do chịu khó đi sớm, nên nhà mình lấy được số 8. Mọi người đang đợi thầy ngồi thiền đến bảy giờ sẽ bắt đầu cho gọi theo số thứ tự”. Biết tính vợ nên tôi không buồn đụng chạm đến cõi tâm linh của thị nữa.
Đi xem bói nhưng bà vợ tôi diện bộ quần nâu sồng như đi lễ chùa vậy, thoáng chút ngần ngừ, thị đưa tôi giữ hộ chuỗi tràng hạt. Đây là chuỗi tràng hạt được thỉnh từ bên đất Phật Bhutan ở tận dãy Himalaya về, nghe nói chuỗi tràng hạt này rất thiêng vì được các cao tăng đắc đạo bên đó làm lễ trì chú. Chính vì thỉnh chuỗi tràng hạt này về, nhà tôi mất đúng ba tháng chỉ ăn cơm với đậu phụ rán, lạc rang hay hôm nào sang lắm có thêm quả trứng tráng vì hết sạch tiền.
Như hiểu được sự thắc mắc của chồng, bà vợ tôi khẽ thì thào: “Thầy là người am hiểu Phật pháp, nhỡ chẳng may ngài nhìn thấy chuỗi tràng hạt rồi lại xin vì thích quá, lúc đó tặng thầy cũng dở mà không tặng cũng ngại”. Nghe vợ trình bày xong, tôi đành đeo tạm chuỗi tràng hạt quí lên cổ.
Ngồi bên ngoài thấy buồn chán, tôi đi tản bộ ra khu vườn của thầy Hanh. Chính giữa khu vườn có kê một bộ bàn ghế bằng đá, chắc là nơi thầy hay ngồi đọc sách và thưởng trà, rõ khéo ngay trên bàn có bày sẵn một bộ ấm chén. Trời bắt đầu hửng nắng xua tan đi cái giá lạnh của buổi sáng sớm, tôi ngồi xuống ghế đá rồi nhẩn nha rót một chén trà để thưởng thức, tuy uống trà nhưng tôi vẫn luyến tiếc về giấc mộng vàng đêm qua, nếu không bị bà vợ phá ngang, biết đâu… Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bất chợt tôi nghe thấy tiếng nói rụt rè phía sau lưng:
- Dạ mẹ con em xin đến đảnh lễ thầy.
Tôi quay lại thấy có hai mẹ con đang đứng cạnh gốc cây khế, họ chắp tay nhìn tôi với vẻ mặt thành kính. Bà mẹ cũng tầm tuổi tôi nhưng vẫn còn nhuận sắc, cô con gái khoảng ngoài 20 tuổi rất xinh đẹp. Điều khiến tôi giật mình, sửng sốt vì khuôn mặt cô gái đó giống y chang cô bé tiếp viên trong mơ của tôi vào tối qua. Tôi thầm nghĩ; Chết thật, từ giấc mơ bỗng thành cuộc tao ngộ tương phùng rồi đây.
Biết rõ hai mẹ con nhà này nhầm tôi với lão Hanh, nhưng tôi vẫn ra vẻ đạo mạo chỉ vào chiếc ghế đá mời họ ngồi. Của đáng tội, chắc họ nhìn tôi đeo chuỗi tràng hạt nom cũng ra dáng thầy bói. Người mẹ nhấc ấm trà để sang một bên, sau khi đặt tờ 500 ngàn vào chiếc đĩa để ngay trước mặt tôi, người mẹ bắt đầu rụt rè trình bày:
- Bẩm thầy, con gái em năm nay vướng vào yêu đương. Thầy xem giúp cháu đường tình duyên có được suôn sẻ không, nếu cháu giống em thì khổ một đời.
Nhanh tay cho ngay tờ 500 ngàn vào túi, tôi nói cô con gái đưa tay để xem. Cầm bàn tay trắng trẻo ấm mềm của gái đôi mươi, khiến lòng tôi cảm thấy vô cùng rạo rực, sau khi ngắm kĩ các đường chỉ tay, tôi coi tiếp đến vân tay. Cầm và xem tay phải chán chê, tôi lại cầm tay trái để xem, vừa xem tôi vừa vuốt ve bàn tay mềm mại của cô gái. Bà mẹ ngồi kế bên luôn miệng tấm tắc; Người ta ca ngợi thầy quả không sai, em từng đi xem bói nhiều nơi, họ chỉ cầm tay xem qua quýt cho xong việc, không mấy ai chịu xem kĩ càng như thầy.
Cầm hai tay cô gái xem và ngắm chán chê, tôi gỡ chuỗi tràng hạt ra khỏi cổ, bắt đầu vừa lần tràng hạt vừa phán cho thêm phần linh nghiệm; Con thuộc hàng căn cao số nặng, nhìn hai bàn tay con là thầy biết ngay. Số con phải trải qua ít nhất ba lần đò, cả đò ngang lẫn đò dọc, chưa kể mấy chuyến đò không bến đợi.
Vừa nghe thấy tôi phán như vậy, hai mẹ con kinh hãi quá liền rú ầm lên. Bà mẹ miệng lắp bắp hỏi dồn; Bẩm thầy, vậy có cách nào hóa giải được không, mẹ con em trăm sự nhờ thầy làm lễ giúp cho. Thấy tôi nhíu mày có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cô gái trẻ móc ví đặt thêm tờ 500 ngàn lên đĩa rồi thẽ thọt; Bẩm thầy vất vả giúp con lần này, sang năm con lại đến lễ tạ ơn thầy.
Sau khi làm ngụm trà cho trơn chu giọng nói, tôi rành rọt phán tiếp:
- Bây giờ chỉ còn một cách, hết rằm tháng Giêng gia đình phải tổ chức cưới gấp, có vậy may ra mới hóa giải được.
Bà mẹ cô gái thảng thốt kêu:
- Bẩm thầy, sang năm cháu nó tuổi Kim Lâu sao mà cưới được.
Cô gái trẻ cũng giật mình nói thêm vào:
- Bẩm thầy, con và anh ấy mới quen nhau được hơn một tháng, đã có tình cảm gì đâu mà đòi cưới.
Biết mình nói hớ, nhưng tôi vẫn làm bộ nghiêm trọng giải thích cho hai mẹ con:
- Kim Lâu vẫn cưới được, vì đây là thầy dùng cách lấy độc trị độc. Nếu cưới vào tuổi Kim Lâu, con sẽ bớt được một lần đò, vậy là chỉ còn qua hai lần đò thôi. Trường hợp chàng trai kia không cưới, con hãy tìm ai đó rồi làm đám cưới giả, coi như bớt tiếp một lần đò nữa. Sau này có yêu ai thật lòng rồi cưới, con sẽ không bị lỡ dở một đời.
Hai mẹ con ngồi nghe như nuốt lấy từng lời của tôi, nét mặt cả hai người đi từ ngạc nhiên sang đến phần hoan hỉ. Người mẹ rối rít khen; Đúng là thầy liệu việc như thần, mẹ con em xin phép về lên kế hoạch tìm người để tổ chức cưới gấp, vì sợ không kịp. Nếu có gì khúc mắc, hai mẹ con em lại đến kêu cửa thầy tiếp. Tôi gật gù ra chiều đồng ý, hai mẹ con nhanh chóng tạm biệt để ra về.
Nhìn hai mẹ con đi khuất, tôi vẫn ngồi bần thần như chưa tỉnh cơn mơ. Quả thật trần đời chưa bao giờ tôi lại kiếm được tiền nhanh đến vậy, hóa ra bao năm chạy xe ôm, tôi thấy uổng phí một tài năng là bản thân mình. Với số tiền một triệu có được sau chưa đến 15 phút, tôi tính đầu năm sẽ thả vài con đề lấy may, coi như hưởng lộc rơi lộc vãi chốn nhân gian.
Đang suy tư, bất chợt tôi thấy một vị nhìn khá bệ vệ tiến lại, vị này khẽ khàng thưa chuyện:
- Bẩm thầy xem cho tôi một quẻ, vì nghe thầy phán cho người ta hay quá, nên bây giờ tôi mới dám mạo muội diện kiến thầy.
Tôi ngẩng lên liếc nhìn, dù trời lạnh nhưng người đàn ông chỉ mặc bộ đồ lụa màu mỡ gà, trước ngực y còn đeo một dây chuyền vàng to như sợi xích chó vậy. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi biết ngay gã này có tướng phú quí giầu sang, hiềm một nỗi gã này khi nói hai hàm răng xít lại nghe rất chói tai.
Tôi nghĩ thầm; may quá tự dưng lại vợt thêm được con gà trống thiến, dù sao cũng không để nó thoát khỏi tay. Vẫn chiêu cũ áp dụng, tôi bắt đầu bằng việc lần tràng hạt rồi yêu cầu con gà trống thiến đưa tay ra để coi. Tuy nhiên khi nhìn thấy chiếc đĩa sứ trước mặt vẫn trống trơn, tôi vẫn nhẩn nha tụng niệm cho thêm phần kì bí.
Gã đàn ông béo tốt như con gà trống thiến vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, thậm chí gã còn tự rót cho mình một chén trà rồi nhâm nhi thưởng thức, gã nhìn tôi một cách đầy ma quái. Biết gặp phải thằng cha chắc như cua gạch, dù bực mình nhưng tôi đành buông tiếng:
- Mau đưa tay thầy coi tiền vận và hậu vận như thế nào.
Lão gà trống thiến bèn đưa bàn tay phải với những ngón tay như quả chuối mắn cho tôi xem, liếc thấy bàn tay gã này có đeo mấy chiếc nhẫn vàng to sụ, tôi nghiêm mặt nói ngay với gã:
- Ông nên nhớ “nam tả nữ hữu”, hãy đưa tay trái cho tôi xem.
Nghe tôi nói vậy, gã bèn cười khùng khục trong miệng rồi gật gù khen; Công nhận thầy cũng là người có nghề.
Đang chuẩn bị phán, bất chợt bà vợ tôi ở đâu lù lù hiện ra, bà giục ngay:
- Em được thầy xem xong rồi, bây giờ vợ chồng mình về còn chuẩn bị cơm cúng tất niên.
Vừa nhìn thấy con gà trống thiến ngồi lù lù trước mặt, bà vợ tôi đã xuýt xoa; Bẩm thầy, chắc thầy ra ngoài vườn đi dạo cho thư giãn phải không, ở trong nhà mọi người đang đợi thầy vào coi tiếp.
Thôi xong rồi, hóa ra con gà trống thiến béo tốt chính là lão Hanh thầy bói, có lẽ lúc tôi mải phán cho hai mẹ con nhà kia, gặp lúc lão đi tè nên bị tóm sống. Đôi mắt ti hí của lão Hanh nhìn tôi như giễu cợt, như mỉa mai, khiến tôi chỉ muốn có lỗ nẻ mà chui xuống.
Có lẽ phải mất vài phút định thần lại, tôi mới tươi cười nói với con gà trống thiến:
- Khỏi cần xem tay, nhìn qua tôi cũng biết thầy có quí tướng rồi.
Trên đường về, bà vợ tôi vừa ngắm các cây đào quất đang khoe sắc ven đường vừa thắc mắc:
- Ông làm gì mà mặt thầy có vẻ sưng lên vậy.
Tôi bèn trả lời bà vợ:
- Tại vì hứng lên, tôi lại muốn cướp nghề của lão chứ sao nữa, hóa ra chỉ bốc phét cũng làm giàu được.
Mặc cho bà vợ ngồi sau đang kinh ngạc, có lẽ tôi sẽ thực hiện luôn việc xem bói cho mọi người vào ngày đầu tiên của năm mới.
Đang chạy xe, tự dưng tôi cảm giác như hai tờ 500 ngàn nóng ran trong túi quần, đó chính là điềm báo sự nghiệp tâm linh của tôi đang tới.
Bùi Ngọc Phúc
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/xem-boi-tat-nien-a10167.html