Say nắng

Tôi gặp anh lần đầu tiên tại Hội nghị của Công ty. Hai đứa ở hai chi nhánh khác nhau. Thực tế chỉ trao đổi công việc trên điện thoại. Anh có vẻ quan tâm tới tôi nên thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm về công việc và sức khoẻ... Có lúc công việc cảm giác như bế tắc anh cũng chỉ bảo cho tôi tận tình. Vì không làm đúng chuyên ngành nên tôi phải đi từ con số không, vất vả hơn mọi người.

Tôi đến Hội nghị rất sớm vì cũng muốn có thời gian gặp gỡ mọi người. Tôi đi bộ từ tầng 1 lên tầng 5 mà không đi bằng thang máy. Vừa đi vừa xem sức khoẻ của mình là bao nhiêu. May là đi đôi giầy nhẹ vừa chân nên không bị đau.

Hội nghị sắp bắt đầu, tôi đưa mắt nhìn cả hội trường mà chưa thấy anh đâu. Bất chợt, nhìn thấy anh đứng cạnh một người phụ nữ.  Hai người có vẻ rất thân thiết. Tôi quay lại hội trường và không chú ý tới anh ta nữa.

say-nang-1643602630.jpg
Ảnh minh hoạ do tác giả lựa chọn

 

Anh đưa mắt tìm tôi, nhưng tôi cố tình quay mặt đi chỗ khác. Cuối cùng anh vẫn tìm được chỗ tôi ngồi. Chưa kịp trò chuyện thì Hội nghị bắt đầu. Sau một hồi báo cáo thì đến tuyên dương. Tôi cũng nhận được phần thưởng do Công ty trao tặng. Mặt mũi cũng nở ra vì phấn khởi.

Tan cuộc họp, anh hẹn tôi đi uống cà phê. Vì được nghỉ ngơi 1 tiếng nên tôi đồng ý lên xe. Anh chở tôi lòng vòng  qua  phố và chọn nơi thoáng mát nhất. Anh đề nghị:

- Hôm nay, em đi dạo với anh một đoạn nhé.

Hai đứa lang thang trên đường phố một đoạn khá dài. Mấy lần anh ta định nắm tay tôi thì tôi rụt nhanh tay lại. Đang đi, bỗng dưng anh đứng lại và bảo:

-Em làm bạn thân của anh nhé. Anh rất quí em. Cho anh được quan tâm tới em…

Tôi không trả lời mà chỉ xin phép ra về. Vội vã chia tay vì trong đoàn mọi người đang đợi.

Tự nhiên mặt tôi nóng bừng. Ôi, mình làm sao thế này, như say sóng. Hít một hơi thật dài, tôi rảo bước thật nhanh vào cổng công ty…

Về đến nhà, con gái chạy ra đón mẹ từ cửa. Mùi thơm từ làn da con bé khiến tôi quên hết mệt nhọc. Ôm con vào lòng mà như thấy mình có lỗi. Bất chợt, tiếng chồng tôi khẽ khàng:

- Bé buông mẹ ra, để mẹ đi tắm cho đỡ mệt đã nhé!

Tôi nhìn anh như bừng tỉnh. May mà chỉ chếch choáng men say một chút. Chỉ trong tư tưởng cũng đủ hối hận rồi.

Hôm sau đến cơ quan, con bạn thân nhất thì thầm:

- Hôm qua, cậu đi uống nước với lão Mạnh à. Lão có nói với cậu là muốn làm bạn không?

- Sao cậu biết?

- Đây trải qua rồi.

- Vậy ha!

- Người đứng với hắn ở dưới sảnh là vợ của anh ta đấy. Trưa nay, vợ hắn không dự tiệc vì có việc bận.

- Ừ, may quá!

Lúc đó không biết tôi trả lời cô bạn hay tự nói với chính bản thân mình nữa. Ngoài trời đang nắng chang chang, may mình không bị nắng thiêu.

Theo Chuyện làng quê

Cúc Đắng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/say-nang-a10289.html