Dạy học thời cô vít

Nhìn trên bản đồ phân bố vùng dịch của hải phòng đỏ rực Ông anh gọi điện bảo “Vinh ơi dạo này tình hình ngoài ấy căng lắm à, có đi dạy trên lớp hay ở dạy on line ở nhà “. Ừ đúng là người già có khác cứ hay lo lắng mọi chuyện ,chứ ở đây mọi việc vẫn cảm thấy bình thường.

Cuộc sống ở Hải phòng trong những ngày dịch bệnh căng thẳng này cũng ít nhiều xáo trộn đôi chút nhưng người Hải Phòng vẫn đón nhận bình thản ứng biến linh hoạt.

Đâu xa ngay nơi mình đang dạy, học sinh đa số vẫn đến lớp học có chăng Thầy cô giáo vất vả đôi chút. Vì vừa kết hợp dạy trực tiếp lẫn dạy on line. Khi có học sinh bị F lập tức các bạn xung quanh chuyến sang online để chờ kết quả xét nghiệm còn các lớp khác vẫn học bình thường. Công việc của giáo viên bắt đầu tiết học có thêm mục  nhắc nhở học sinh phòng  chống dịch và điểm danh cập nhật số học sinh cách ly để có phương án bổ  xung kiến thức kịp thời.

day-hoc-thoi-co-vi-1643603015.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

Ngoài xã hội có thể có người nói giáo viên dạy online nhà nhàn  lắm chỉ ngồi trên máy bấm bấm mấy cái là xong nhưng thật ra là cả công viêc đâu phải vậy. Để có được kiến thức truyền tải cho học sinh phải thiết kể lại bài dạy lại sao cho phù hợp .Khi dạy trực tiếp giữa Thầy trò tương tác ngay được, còn dạy online phải thông qua đối tác thứ ba là nhà mạng.

Mà giữa lúc này mạng do lượng người truy cập lớn nên đường truyền có nhiều lúc rất chập chờn. Nên muốn dạy được thường phải chiếm chỗ trước trên mạng kiểm tra đường truyền có thông suốt không, học sinh có ngồi máy hay chỉ bật để đấy đi làm việc khác. Lại phải yếu cầu bật cam nhìn suốt lượt, tất nhiên là Thầy Cô cũng lắm mẹo mực lắm chứ lũ quỷ cũng nhiều chiêu trò đối phó.

Rồi đang dạy lại hý hoáy bật nhạc bật game hoặc người nhà đi qua réo gọi …v.v .Đa phần hết giờ Thầy cô lại phải yêu cầu học sinh chụp ảnh vở dạy gửi vào za lo hoặc trên teemwei để kiểm tra việc ghi chép và theo dõi bài dạy. Ôi kể ra một tiết dạy online đấy nhưng thêm bao nhiêu thời gian phụ đi kèm theo nó. Hồi đầu thấy mấy Thầy Cô trẻ dùng điện thoại thông minh  thì không thích vì vừa nhanh hết pin mà công kênh rồi suốt ngày tít tít hết tin nhắn za lo ,feb … Cứ cái cục gạch mà dùng vừa gọn vừa pin trâu chả  mấy khi lo hết điện. Nhưng đến mùa dịch mới thấy không thể thiếu nó được. Các kế hoạch của nhà trường thay đổi liên tục để thích ứng, đang lên lớp lại báo lớp khác đã chuyển sang online hoặc đang chuẩn bị kiểm tra trên lớp lại chuyển sang kiểm tra online ..vv.

Rồi đang dạy gia đình lại báo có gia đình báo có người F0 thế là cả Thầy trò lại chuyển sang F2 lớp lại dừng lại chuyển sang chế độ chờ kết quả xét nghiệm và chuyển trang thái online.

Hôm trước nghe cô em nói người Hải phòng chống dịch tốt vì họ đồng thuận ,mọi người nói chung đều có ý thức vì mình vì cộng đồng. Quả là đa số như thế thật nếu gia đình cứ giấu diếm không khai báo đúng thì làm sao nhà trường có thể nắm hết  được  học sinh nào F1 để mà tách lớp, hoặc gia đình không có ý thức thì làm sao để tạo điều kiện cho học sinh học online ở nhà được. Khoản chi tiêu trong gia đình lại có thêm mục chi tiêu nâng cấp mạng, mua thêm dung lượng cho điện thoại.

Các Thầy cô giáo trẻ quen với công nghệ mới còn đỡ chứ lớp người cũ tay đã cứng, mắt đã mờ, đầu óc trơ mòn theo thời gian rồi thì cũng khá mệt mỏi. Nhìn vào màn hình một lúc cứ hoa hết cả mặt mũi đối phó với lũ quỷ đâu còn nhanh nhậy được chúng nó nhiều chiêu trò lắm “ thầy ơi hôm nay khu em mất điện “ “ thầy ơi mạng nhà em chập chờn lắm “ ‘Máy nhà em mất cam,mất mic”… Thế đấy  rồi tự nhiên cũng cảm thấy niềm vui nho nhỏ với công việc thường nhật  giữa dòng đời cứ trôi đời  đi.

Theo Chuyện làng quê

Dang ngọc Vinh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/day-hoc-thoi-co-vit-a10290.html