Cô yêu Nam cũng bởi đức tính ấy. Anh chăm sóc cô chân thành và tự nhiên như hơi thở. Một tình yêu đẹp và trong sáng như pha lê.
Ngày Bắc kết thúc chuyến công tác, Nam mời cô về ra mắt ba má. Cô đồng ý nhưng lòng thì hồi hộp. Hóa ra, điều cô lo lắng là thừa. Ba má anh cũng giống như anh, gần gũi và không hề xa cách. Có cảm giác, cô quen gia đình Nam từ lâu.
Tới bữa cơm, theo thói quen ngoài bắc, cô ăn rất ít vì... ngại và giữ ý, dù đồ ăn rất ngon, dù... cái bụng luôn sôi với réo. Ba má Nam mời cô một lần, thấy cô bảo "Dạ, cứ để con tự nhiên ạ", nên thôi không ép, để cô thoải mái.
Lúc xin phép ra về, Bắc khều tay Nam "Anh chở em ra đây một chút nhé". Tưởng đi chơi, hóa ra là vào quán bún bò. Thấy Bắc ăn ngon lành, Nam ngạc nhiên "Nhà anh nấu không hợp khẩu vị với em hả?". Bắc cười "Không phải đâu, má anh nấu ngon lắm, chị tại em ngại thôi". Nam cốc nhẹ và đầu Bắc "Lần sau chừa đi nhé. Làm dâu xứ nam, cứ thật tình mà sống, nghe hông".
Về Hà Nội một thời gian, cả hai thấy nhớ nhau kinh khủng. Tới lượt Nam thu xếp ra bắc gặp gia đình người yêu. Bố mẹ Bắc thuộc típ người tân thời, sống theo phong cách mới. Thấy Nam to cao trắng trẻo nên cũng ưng.
Tới bữa cơm, mẹ Bắc gắp những miếng ngon bỏ vào bát Nam liên tục. Sức ăn của Nam rất tốt, nên anh ăn nhiệt tình, không quên luôn miệng nức nở khen ngon.
Lúc tiễn anh ra về, hai người nấn ná tâm sự ngoài cổng, chưa nỡ rời xa. Đang nồng nàn, thì tiếng mẹ Bắc vọng ra "Nam về chưa con?". Sợ mẹ làm đứt gãy cảm xúc, nên cô nói dối "Về rồi mẹ ạ". Lại tiếng mẹ vọng ra "Con đi mua cơm cho con Lu nhé, hết cơm rồi". Cô "Vâng ạ" rồi giục người yêu "Anh đi mua giùm em hộp cơm, nhanh nhanh".
Chỉ là sự cố dễ thương ngoài ý muốn. Bắc cầm hộp cơm vào đưa cho mẹ "Anh Nam mua đấy mẹ ạ". Mẹ Bắc ngớ người "Tiên sư bố cô, làm xấu mặt tôi. Cơ mà thằng Nam được đấy, cưới luôn đi, kẻo đứa khác cướp mất đấy"
Bây giờ thì gia đình Nam Bắc rất hạnh phúc. Có trải qua trục trặc mới hiểu được lòng nhau. Mỗi lần nhắc lại kỷ niệm xưa, cả hai cười ngặt nghẽo. Bắc có thêm ba má, Nam có thêm bố mẹ, đại gia đình đông vui hơn, có thêm người thân để đi về. Và hai mẫu hậu hợp tính nhau, lúc thì mẹ Bắc gọi cho bà thông gia, lúc thì má Nam gọi cho chị sui, líu lo thăm hỏi suốt ngày, rất là vui vẻ.
Theo Chuyện làng quê
Ngoctri Vo
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ky-niem-a10293.html