Sài Gòn chỉ cho đốt pháo đến năm 1968 là chấm dứt. Năm 1968 tui chỉ mới được 12 tuổi bà mụ. Nơi tui ở là một xóm lao động vùng ven đô quận 6 Sài Gòn, nhà giàu đúng nghĩa đếm chưa được nữa bàn tay, nên hàng năm đón chào năm mới, hoạ hoằn lắm dân khá giả chỉ đốt một hay vài ba thước pháo là nhiều.
Thời kỳ đó tôi nhớ trong mấy ngày Tết tui thỉnh thoảng theo ba tui làm lơ cơm thu tiền xe lam, mỗi sáng sớm mùng 1 Tết xe chạy ngang góc đường An Bình, Trần Hưng Đạo tui ngó vô nhà hàng Đồng Khánh xác pháo màu hồng ngập trên vỉa hè cầu cả tấc. Thời đó nhà hàng Đồng Khánh xây lầu chắc cở 5-6 tầng. Pháo được treo từ sân thượng cho tới chấm đất, chắc cũng cở hơn 20m chiều dài. Kế đến là các cửa tiệm của người Hoa, và đốt pháo nhiều chỉ thua nhà hàng Đồng Khánh có lẻ là chi nhánh của mấy ngân hàng. Sài Gòn trước năm 75 chỉ có Thần Tài Tín Nghĩa của ông Nguyễn Tấn Đời là có chi nhánh nhiều nhứt.
Đám con nít tụi tui đêm giao thừa và ba ngày tết , hể nghe hướng nào đốt pháo dây nổ dòn tan là chạy đến, để lượm pháo vụn, pháo lép về đốt. Nguy hiểm nhứt là những viên pháo tả hoành bị sức ép văng ra, nhưng tim nó vẫn còn ngún lửa, nên nhiều khi chụp xong hoảng hồn buông ra liền, nhưng nếu buông trễ nó nổ trên tay rướm máu chớ chẳng phải chơi. Còn sau năm 75 mấy đứa nhỏ lượm hoặc nghịch pháo bị tét khẩu tay máu chảy đầm đìa. Hồi đó tui cũng thuộc loại chì, dám đốt pháo cầm tay, trong khi nhiều đứa hổng dám. Chỉ cần học lóm cách cầm pháo bằng móng tay, cho đít pháo ra phía ngoài khoảng trống là vô tư, sau nầy có mấy đứa khờ khạo đốt pháo bằng cách cầm phía đuôi pháo không bị tét, rách, dập tay là may.
Thời đó phải nói rằng trong đám con nít tui khôn hơn nhiều đứa, mỗi khi lượm pháo tui thường dùng bàn chân đạp lên viên pháo chà chà xuống đất để cho nó tắt xong mới lượm. Chớ hổng có dùng tay lượm pháo như những đứa cùng lứa.
Pháo lượm có 2 loại: loại thứ nhứt còn tim, chỉ cần xé cái đầu viên pháo cho nó nhú dây tim một, tí là có thể dùng nhang đốt nổ ngon lành. Loại thứ 2 là pháo lép nghĩa cháy hết tim mà vẫn không nổ, tụi tui xé ra hết đổ thuốc trên tờ giấy rồi đốt cho nó khè lửa coi chơi, mùi thuốc pháo nó nồng nồng loé sáng y chang như mùi thuốc đạn AR 15 mà đám tụi tui đốt sau năm 1968. Thỉnh thoảng lượm được viên pháo đại là mừng hết lớn. Vì nó nổ to, mà nếu có lép thì thuốc cũng nhiều. Thời đó túi nylon hình như chưa có , mà nếu có cũng không có dữ dội như bây giờ. Pháo lượm được thường bỏ trong túi áo hoặc túi quần xà lõn. Nhưng bỏ trong túi quần nhiều hơn, vì trong túi áo bị rơi ra tụi nó lượm là kể như mất luôn, khỏi trả. Vì vậy có khi tụi tui ba chớp ba nháng nhét vô túi quần một hồi nó nổ, không bị tét d.*.. là may.
Nói thì nói vậy thôi, chớ hồi đó pháo làm bằng lưu huỳnh nên nổ cũng vừa phải, chớ không nổ to chát chúa như pháo sản xuất sau năm 1975, nghe nói pháo được sản xuất bằng thuốc TNT nên khi quăng xuống nước chưa thấm ướt tim nó vẫn nổ như thường.
Lứa của tụi tui thời đó chỉ có tiền mua mỗi lần 5-10 viên pháo chà mà thôi, chớ pháo phong chỉ có nước đứng nhìn thèm chảy nước miếng. Và lâu quá rồi tui cũng không nhớ, hình như thời trước không có pháo chuột như những ngày sau năm 7.
Sau nầy tui không mặn mòi với pháo, vì nó nổ quá to, ép tim thiếu điều nín thở ,nhứt là đốt pháo trong không gian hẹp, và đặc biệt là pháo đại sản xuất sau năm 75 nổ như là mìn nổ.
Trước 75 tui nhớ hình như pháo nổi tiếng là của hãng Từ Châu, sau 75 miền Tây có pháo miệt kinh Tân Hiệp Kiên Giang, Sài Gòn có làng pháo Xóm Mới Gò Vấp, nhưng độ nổ nhạy, nổ to chắc không thể bằng pháo miền Trung và nhứt pháo phía Bắc nghe nói toàn làm bằng TNT.
Theo Chuyện quê
Trần Ngọc Hiếu
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tieng-phao-dau-nam-a10373.html