Về bài thơ Lời ở lại của Phong Lan

Có nhiều cách thể hiện lòng mình qua ngôn ngữ, trong đó im lặng cũng là một kiểu thể hiện, đôi khi có sức mạnh lạ thường. Thay vì nói thành lời, người ta thể hiện lòng mình bằng ánh mắt, nụ cười, bằng sự lặng lẽ. Vậy mà hiểu nhau đến tận cùng để không bao giờ quên được.

Tôi nhớ có bài thơ “Lời ở lại” của tác giả Phong Lan, tôi thường đọc mỗi khi đi … chinh phục. Mà chính người bạn đời của tôi cũng được chinh phục bởi tôi đã đọc bài thơ này cho nàng đấy. Ngày xuân, bỗng nhớ lại cái thời tuổi trẻ ấy: Tiếc nuối, xao lòng.

Mời bạn đọc cùng tôi…

chuylqu1-1643938709.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

LỜI Ở LẠI

Phong lan

Bạn đi xa rồi

Tôi mới hiểu bạn gần gũi thế

Cái khoảng trống lặng im buồn tẻ

Chẳng một ai có thể lấp đầy

Đã bao lần thấy bạn đâu đây

Dáng bình dị, trầm tư ít nói

Nét mặt buồn và đôi mắt nhiều nghĩ ngợi

Xao xuyến hồn tôi mỗi buổi chiều buồn

Tôi bâng khuâng đi lại những con đường

Nơi khóm trúc cứ vàng quanh lối nhớ

Nơi lá rụng xạc xào thoáng chân ai bước khẽ

Để mình tôi trong nhung nhớ vơi đầy

Mình chưa một lần trìu mến tay nắm tay

Cũng chưa bao giờ nói lời nhung nhớ

Mà hiểu nhau tận cùng đến thế

Để xa rồi như chẳng hề xa

Ngày mai bạn về

Giữa những vòng tay thiết tha

Tôi đến sau cùng

Lặng soi trong mắt ngày xưa ấy

Lời chưa nói là lời ở lại

Còn mọi lời cho gió cuốn bay xa…

(TrươngThànhSơn biên lại theo trí nhớ).

Trương Thành Sơn tổng hợp

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ve-bai-tho-loi-o-lai-cua-phong-lan-a10375.html