Vía thạch sùng

Sau mấy ngày lăn lê bò toài hết mâm rượu nhà mấy ông chú đến bàn tiệc nhà các bà thím, đúng ngày mùng Ba tết tôi bắt đầu oải, hóa ra chỉ có ăn và chơi nhiều lúc còn mệt hơn đi làm.

Sau lễ hóa vàng trưa mùng Bốn, tôi bắt đầu lượn xe đi kiếm khách mở hàng, đây là nếp cũ được duy trì 20 năm có lẻ. Chạy xe tới đầu làng, tôi gặp ngay ông trưởng họ, không biết ngài đi đâu sớm bảnh mắt, nhìn dáng đi khệnh khạng còn chống ba toong ngay phía trước, nhìn giống y chang cụ lý Hợi đi khám điền thổ ngày xưa. Biết gặp ông trưởng họ nặng vía nên tôi tính rẽ đường khác theo kiểu tránh voi chẳng xấu mặt nào, ngặt nỗi đó là con đường độc đạo dẫn tới cổng làng, như vậy chỉ còn cách quay xe về nhà đợi giờ tốt sẽ xuất hành lại.

Người ta hay nói mấy bà ghi đề cùng các mẹ đi đòi nợ là chưa thấy người đã thấy tiếng, con xe Dream tàu của tôi y chang vậy, ông trưởng họ nghe thấy tiếng pô xe máy nổ váng trời, kèm theo đám khói đen mùi mịt được gió thổi tới, dù chưa cần quay lại nhìn đã biết tôi đang xuất hành. Ngày trước do hay đọc sách tâm linh, chính ông trưởng họ thường giảng giải về những đám mây ngũ sắc báo điềm lành, con xe máy nát của tôi dù không tạo ra mây ngũ sắc, nhưng đi tới đâu bà con biết tới đó nhờ đám khói mù mịt như mây, kể ra cũng là niềm tự hào nhỏ nhoi. Đứng ngay giữa cổng làng, ông trưởng họ gõ ba toong rồi cất giọng oai nghiêm như cụ lý Hợi:

thach-sung-1644549811.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

-Chú chở anh quay về nhà thờ tổ, hôm nay có việc quan trọng cần bàn.

Đầu năm đi mở hàng đã dính ngay cuốc xe miễn phí, dù không thoải mái nhưng tôi đành tuân lệnh, coi như vừa nãy ra khỏi nhà bước nhầm chân trái lại gặp bà chửa. Dựng xe trước ngôi từ đường cổ kính, tôi cẩn thận chỉnh đốn trang phục rồi bước vào ghé mông ngồi vào góc trường kỉ. Vốn là người yếu bóng vía, tôi ngại nhất việc các cụ tổ mấy đời ngự trên bàn thờ nhìn mình vẻ thấy vọng, điều này tự tôi cảm thấy thế, dù sao cụ nào cũng áo the khăn xếp đeo thẻ bài ngà, trong khi hậu duệ của các cụ là tôi lại thập phần nhếch nhác. Trong lúc đợi ông trưởng họ pha trà, mở lọ kẹo Sìu Châu, tôi nhặt luôn hai chiếc, bởi kiểu gì chút nữa bố cháu sẽ nhét lọ kẹo xuống ngăn bàn cho đỡ nhạt chuyện. Đúng như tôi dự đoán, rót trà xong, ông trưởng họ làm như vô tình cầm lọ kẹo Sìu Châu đặt ra kệ tivi, miệng ông giải thích do bàn nước khí chật nên dọn bớt đi cho thoáng. Dẫu không phải người kinh bang tế thế, nhưng mấy việc đó của ông làm sao lấy vải thưa mà che mắt thánh được, dù tôi chỉ là thánh lô đề. Chỉ tay về phía mấy cây bưởi trong vườn rụng gần hết lá nhìn xác xơ, ông trưởng họ rền rĩ:

-Năm ngoái nhờ dính tí huyền sử nên họ nhà mình bán được gần 800 quả bưởi thu về mớ tiền, đúng là việc chưa từng có. Nhưng năm nay chắc không bán được quả nào, trong khi ngày vía thần tài sắp đến gần.

Nghe ông trưởng họ than, tôi nhớ lại vụ vía thần bưởi năm ngoái, do gắn tích công chúa đời nhà Lê thích ăn bưởi, sau đó nàng công chúa có bộ ngực căng tròn như hai trái bưởi nên dân làng Văn Xá chen nhau mua bưởi thay vì mua vàng. Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn, bởi vậy mấy cây bưởi thiêng trong ngôi từ đường bị kẻ nào đó đổ hóa chất làm cho thối rễ và chết dần từ đầu tháng chạp. Nhẩm tính nhanh tôi biết, năm nay sẽ không còn diễn trò thần bưởi buộc dây thép được nữa, việc đó đồng nghĩa cả họ sẽ thất thu trầm trọng. Thấy tôi trầm ngâm bên chén trà, như để khích lệ quân sư của dòng tộc, ông trưởng họ nhón tay lấy một chiếc kẹo Sìu Châu đặt trước mặt. Biết việc này quan trọng không kém gì lễ áp triện, tôi ngửa mặt ngắm mấy thanh vì kèo ra chiều nghĩ ngợi, thật ra lúc này tôi đang phân vân chọn nuôi con đề 26 hay 83 cho cả năm may mắn. Thoáng nhìn thấy con thạch sùng đang bám trên tường gần chỗ bóng đèn, tôi khẽ reo lên đầy hứng khởi:

-Bác sai đám con cháu choai choai trong họ bắt hết thạch sùng về đây cho em, năm nay họ nhà mình chơi quả VÍA THẠCH SÙNG.

-Nhưng liệu có ăn thua không chú, tôi sợ dễ hỏng việc.

Mặc ông trưởng họ có tính đa nghi, tôi phi xe đi kiếm cuốc khách mở hàng, đương nhiên không quên mua hai bình sơn xịt màu nhũ vàng, bởi năm nay VÍA THẠCH SÙNG sẽ khiến cho bà con làng Văn Xá được sai tài, đắc lộc. Ngẫm đến cảnh năm nào mọi người cũng không quản giá rét đi xếp hàng từ 5 giờ sáng để mua vàng đúng ngày vía thần tài, tôi biết dân làng Văn Xá nếu chưa đủ tiền mua vàng, đương nhiên họ sẽ chọn phương án mua con thạch sùng phun nhũ vàng cho rẻ. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi biết những việc thuộc về niềm tin không thể lí giải theo cách thông thường được, nó thuộc về phạm trù tâm linh rồi. Bởi vậy dù biết mua vàng hôm nay ngày mai sẽ bán lỗ, nhưng bà con đâu có tính toán chi li, hễ ngày vía thần tài, kiểu gì mọi người chả chen nhau mua dăm chỉ đến vài chục cây vàng tùy tiềm lực kinh tế.

2

Đúng 5 giờ sáng ngày mùng 10 tháng giêng, trong cái lạnh tê tái của đợt gió mùa Đông Bắc vừa tràn về lúc nửa đêm, ngôi từ đường của dòng họ đã thắp đèn đuốc sáng choang, mùi hương trầm khiến cho mọi người cảm thấy phút giây linh thiêng đang đến rất gần. Ông trưởng họ mặc áo the khăn xếp nhưng không quên khoác thêm chiếc áo bông trần và quấn khăn len to sụ đề phòng cảm mạo, ngay khi tôi thỉnh ba hồi chín tiếng chuông, ông cầm ba nén hương bước đến bàn thờ tiên tổ để bắt đầu hành lễ. Ngay ở trên bàn con trước mặt, thay vì mâm cỗ cúng như mọi năm là một mâm đồng phủ vải đỏ, ở trên đó có hàng trăm con thạch sùng được phun nhũ vàng rồi gắn keo 502 vào một lá bùa màu đỏ, cả hai màu vàng và đỏ đều tượng trưng cho sự may mắn. Ông trưởng họ bắt đầu ê, a khấn:

Nam mô a di Đà Phật sáu lần

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật,

Chư phật mười phương

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy kim tiền Công chúa Thần bưởi

Con kính lạy các vị tiền tài

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản xứ này

Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần

Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài, Thần Thạch Sùng. Con cúi xin nhị vị tôn Thần thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật sáu lần.

----

Để chuyển từ vía thần bưởi qua vía thạch sùng, một lần nữa tôi phải dụng công vẽ thêm tí huyền sử cho xác con thạch sùng phun nhũ dính keo 502 được huyền ảo tâm linh. Ngày xưa khi ăn bưởi của dòng họ nhà tôi, nàng công chúa nhà Lê có bộ ngực căng tròn như bưởi, nhưng hiện nay với công nghệ hiện đại, chị em phụ nữ không cần ăn bưởi chỉ cần ra thẩm mĩ viện đặt hai túi silicon là xong, do vậy câu chuyện có thêm ngoại truyện hấp dẫn.

Tương truyền lúc công chúa hồi kinh nhằm ngày mùng 10 tháng giêng, có một con thạch sùng không biết vô tình hay hữu ý đã thả mình rơi xuống đúng bộ ngực của nàng, trong thoáng chốc con thạch sùng hóa thành vàng ròng trước sự kinh ngạc của dân làng. Người ta nói đây chính là kẻ phú gia địch quốc, do giàu nhất thiên hạ nên khi thua cuộc mất hết gia sản đã biến thành con thạch sùng suốt ngày tặc lưỡi vì tiếc rẻ. Có lẽ do tu luyện nhiều năm, khi con thạch sùng thả mình xuống ngực nàng công chúa, nó đã hóa vàng ròng trong nháy mắt. Theo các cụ cao niên thời đó, hễ ai có con thạch sùng vàng sẽ trở thành người giàu có, bởi nó mang tài lộc cho gia chủ khi tết đến xuân về. Kể từ đó đến ngày 10 tháng giêng, ngoài vía thần bưởi, dân làng còn làm vía thạch sùng. Bà con hay rỉ tai nhau, nếu ai hóa vàng con thạch sùng phun nhũ cùng lá bùa, người đó cả năm đếm tiền mỏi tay, mua vàng nhét kín tủ.

Không cần photo 200 bản tài liệu như năm ngoái, riêng mấy cái loa mồm làng Văn Xá đã truyền tin đi khắp ba thôn, bốn xóm cùng hàng chục con ngõ không biết mệt trong mấy ngày để bà con được biết. Ngay khi bài khấn vừa dứt, dân làng vội chen nhau bỏ qua qui tắc 5k, bởi ai cũng muốn sở hữu con thạch sùng phun nhũ đúng ngày vía thạch sùng cho thập phần may mắn.

Với mỗi con thạch sùng phun nhũ vàng được gắn keo 502 trên lá bùa màu đỏ, bà con sẽ tự giác thả vào hòm công đức tờ 200 ngàn hoặc tờ 100 ngàn tùy tâm. Riêng với những con thạch sùng bằng sắt phun nhũ vàng, loại đó không hóa được mà bày trên ban thờ lấy may mắn cả năm, mọi người sẽ phải bỏ ra 500 ngàn để sở hữu chúng. Không muốn bỏ đi phong tục tốt đẹp có từ năm ngoái, ông trưởng họ vẫn tìm thuê cô người mẫu nhằm tái hiện hình ảnh công chúa nhà Lê khi trước. Cô người mẫu được chọn phải đạt tiêu chuẩn có bộ ngực như hai quả bưởi, ở trên ngực có một con thạch sùng bằng vàng đang nằm với dáng điệu thảnh thơi.

Nhằm tăng tính huyền sử, cô người mẫu cắn răng chịu rét vì không mặc đồ trên người, nếu thuê một họa sĩ vẽ các họa tiết che phủ sẽ tốn thêm mớ tiền, tôi quyết định đầu tư thêm mấy bình sơn xịt nhũ rồi phun màu vàng ở phần thân trước, còn sơn màu đen bóng được xịt phía mông, bởi hai màu này đối lập nhau nhưng nhìn bắt mắt. Tuy nhiên vì là ngày vía thạch sùng, hình ảnh chủ đạo không còn là hoa lá cùng quả bưởi như năm ngoái, thay vào đó là tông môn nhà con thạch sùng bám vào những nơi thuộc vùng cấm địa.

Vẫn nhiệm vụ quen thuộc, tôi đứng canh nàng công chúa không cho kẻ to gan nào sờ vào hiện vật, thấy nàng đang va răng vào nhau lập cập, tôi nhét luôn miếng mứt gừng vào miệng nàng cho ấm, việc này không khác việc nhét miếng sâm vào miệng thần giữ của bên tàu là mấy. Nhờ miếng mứt gừng cùng chén rượu thuốc, em người mẫu hóa thân nàng công chúa nhà Lê đã chống chọi được cái lạnh tê tái.

Chưa đến 8 giờ sáng, mâm thạch sùng phun nhũ của dòng họ đã được bà con rước đi hết sạch, tính sơ qua chi phí mua mấy lọ sơn xịt màu nhũ cùng tiền công thuê thợ sắt, tôi biết giống như năm ngoái, năm nay họ nhà tôi lại thắng đậm nhờ ngày vía thạch sùng. Đợi cho con thạch sùng cuối cùng về tay người chủ mới, tôi khoác cho em người mẫu chiếc áo dạ vì lúc này hiện thân của nàng công chúa nhà Lê đã tím tái như miếng thịt trâu chết vậy. Cầm phong bì tiền công trên tay, em người mẫu nói như người hụt hơi:

-Thôi sang năm họ nhà anh tìm người khác nhé, vía thần bưởi hay vía thạch sùng rồi vía gì nữa thì em cũng xin vái cả nón.

Thấy tôi tiễn em người mẫu ra cổng rồi quay vào, ông trưởng họ phấn khởi như nông dân được mùa thông báo:

-Vậy là họ nhà mình bán được 735 con thạch sùng phun nhũ cùng 265 con thạch sùng bằng sắt, tính ra cũng được món tiền kha khá.

Ngắm nhìn quanh làng chỗ nào cũng thấy bà con đang hóa vàng, lẫn trong mùi khói như thoảng đưa mùi thạch sùng nướng chín, tôi chép miệng than thở:

-Nói thật với bác, em không rõ sang năm còn nghĩ ra vía thần gì nữa đây.

Dúi ngay lọ kẹo Sìu Châu vào tay tôi, ông trưởng họ khoát tay quả quyết:

-Việc sang năm thì để sang năm tính, chú khéo lo xa lại nhanh già.

-Vâng

Đúng là nẫu ruột

-----

Hà Nội, ngày vía các loại thần.

Theo Chuyện quê

Bùi Ngọc Phúc

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/via-thach-sung-a10522.html