Ngày lễ Tình nhân (Valentine's Day) 14-2: Tình yêu là thơ ca của cuộc đời

Tình yêu là chủ đề muôn thuở trong thi ca, một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Những nhà thơ lớn, nổi tiếng của Việt Nam đều thể hiện tình yêu của minh thông qua thơ ca và để lại cho đời những vần điệu bất hủ.

tinh-yeu-1644862255.jpg
 

 

           Với Nhà thơ tình Xuân Diệu, chúng ta hãy nghe thơ hát: “Nằm đêm anh cứ thương em/ Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm/ Thế này cho hết trăm năm/ Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em”. Nhà thơ định nghĩa về tình yêu một cách khốc liệt và phủ phàng: “Yêu, là chết ở trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu/ Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu/Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết”.

            Đối với Nhà thơ Hàn Mặc Tử, nghe tin người yêu sắp lấy chồng mà hồn chừng như rã mục, đau thương uất hận, gượng cười khẩy mà tái tê tận đáy tâm hồn “Được tin em sắp lấy chồng/ Anh cười đã lắm, anh buồn cũng ghê/ Em ơi, em nuốt lời thề/ Anh lầm anh tưởng gái quê thật thà”. Nhà thơ buồn đến nổi muốn bỏ làm thơ, nhưng rồi không bỏ được, vì bỏ thơ rồi làm sao diễn tả được cái buồn thất tình: “Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ/ Em lấy chồng rồi hết ước mơ/ Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng/ Ngồi lên để thả cái hồn thơ”.

            Với Nhà thơ Chân quê Nguyễn Bính, tình yêu trong thơ ông âm thầm, kín đáo, mong manh và đầy thi vị, vừa nhẹ nhàng thanh thoát lại âm ỉ giận hơn vu vơ như giữa vườn hoa có ong qua bướm lại, một mình mình biết, một mình minh hay: “Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông/ Một người chín nhớ mười mong một người/ Gió mưa là bệnh của giời/ Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng”. Chàng thơ yêu trong âm thầm, chỉ biết mơ mộng rồi trách hờn vẩn vơ, thơ thẩn: “Tương tư thức mấy đêm rồi/ Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!/ Bao giờ bến mới gặp đò?/ Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau? Bài “Chân quê” nổi tiếng vẫn là giọng điệu ấy, trách cứ, hờn dỗi để rồi âm thầm đau khổ khi “nàng ấy” dửng dưng không hiểu ý chàng mà cứ vô tình bỏ đi những thứ mộc mạc, quê mùa đem về làng những trang sức, lụa là khăn nhung, quần lĩnh từ phố thị, đến độ chàng phải van xin, nài nỉ: “Nào đâu cái yếm lụa sồi?/ Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?/ Nào đâu cái áo tứ thân?/ Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?/ Nói ra sợ mất lòng em/ Van em em hãy giữ nguyên quê mùa/ Như hôm em đi lễ chùa/ Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!”. Còn nữa, trong cái ghen tình yêu, dù là chân quê mà ngôn ngữ thơ lại dồn dập, dữ dội kinh người: “Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai/ Đừng hôn, dù thấy cánh hoa tươi/ Đừng ôm gối chiếc, đêm nay ngủ/ Đừng tắm chiều nay, biển lắm người/ Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ/ Đừng làm ẩm áo khách chưa quen/ Chân cô in vết trên đường bụi/ Chẳng bước chân nào được dẫm lên”.

            Đối với nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, tình yêu và thơ hòa nhịp trái tim da diết yêu thương, hy sinh và chờ đợi, yêu là yêu bền vững như thưở ban đầu, thủy chung, nồng mặn, đắm đuối, không so đo, tính toán, tất cả chỉ còn lại với hai chữ vĩnh hằng Tình Yêu bất tử: “Em trở về đúng nghĩa trái tim/ Biết làm sống những hồng cầu đã chết/ Biết lấy lại những gì đã mất/ Biết rút gần khoảng cách của yêu tin/ Em trở về đúng nghĩa trái tim em/ Biết khao khát những điều anh mơ ước/ Biết xúc động qua nhiều nhận thức/ Biết yêu anh và biết được anh yêu”. Tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh là mong nhớ, là khắc khoải từng giờ, từng phút, nhịp đập của trái tim luôn khao khát yêu thương, chỉ mong lúc nào cũng có nhau, chìm đắm trong hạnh phúc, nếu vì một lý do gì đó mà xa nhau, lạc mất nhau thì cuộc đời sẽ hiu quạnh và buồn biết bao nhiêu “ Chỉ có thuyền mới hiểu/ Biển mênh mông nhường nào/ Chỉ có biển mới biết/ Thuyền đi đâu, về đâu/ Những ngày không gặp nhau/ Biển bạc đầu thương nhớ/ Những ngày không gặp nhau/ Lòng thuyền đau – rạn vỡ/ Nếu từ giã thuyền rồi/ Biển chỉ còn sóng gió/ Nếu phải cách xa anh/ Em chỉ còn bão tố”.

            Nhà văn Nga M.Gorki từng nói: “Tình yêu là thơ ca của cuộc đời. Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để yêu”. Biết rằng, cuộc sống còn rất nhiều nhu cầu thiết yếu khác. Song có tình yêu thì cuộc sống mới thật sự là cuộc sống viên mãn. Vì thế, mà từ xưa đến nay tình yêu trở thành đề tài muôn thưở trong nền văn học của toàn nhân loại. Một ví von khác: Tình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó là tối cần thiết trong cuộc sống con người.

                                                                                                      

Nguyễn Ngọc Cơ

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ngay-le-tinh-nhan-valentines-day-14-2-tinh-yeu-la-tho-ca-cua-cuoc-doi-a10619.html