Khó khăn khắc phục

Từ ngày cha mất, do mấy anh chị đã ở riêng nên năm nào giao thừa tôi cũng thay cha thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên trong giây phút thiêng liêng này.

Mẹ tôi khấn vái xong một lát sau đi nằm. Tôi nấn ná xem hết chương trình cầu truyền hình, cũng là để tận hưởng hương xuân đang choáng ngợp từ ngoài sân vào nhà. Khi nhà chú bác tôi xung quanh tắt đèn hết tôi mới chịu vào màn. Nằm nghĩ ngợi lan man trong cảm giác lâng lâng, và hầu như năm nào cũng vậy, vẳng trong đêm xuân tiếng chim “bắt cô trói cột” cứ vang lên từng hồi…

anh-minh-hoa-1645235342.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

Tiếng chim không lớn nhưng rất rõ ràng, đều đều và buồn buồn. Tôi không biết tại sao đêm đầu năm nó lại gọi như vậy, lại còn muốn trói ai vào cột! Phải chăng năm cũ đã hết mà việc cũ chưa xong, hay nó mãi tiếc nuối điều gì dang dở… Mẹ tôi thì nói nó đang gọi “mít non xắt luộc”- Ai về nhắn với nậu nguồn/ mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên! Tôi đem thắc mắc hỏi một vài người già trong xóm, họ nói năm nào đêm giao thừa chim “bắt cô trói cột” về gọi là năm ấy được mùa, thời tiết thuận hòa, cuộc sống êm ấm… Có một năm bặt tiếng nó, bỗng dưng tôi thấy đêm trở nên vắng lặng lạ thường, tôi khắc khoải chờ đợi một tiếng kêu như chờ một điềm may mắn cho làng xóm mình…

Mẹ tôi bệnh.

Ban đầu còn nhẹ nên sinh hoạt bình thường. Càng về sau trở nặng ăn uống khó khăn, nằm trở mình cũng khó, ngồi dậy phải có người đỡ. Ngày trước ruộng nương chợ búa tất tả xuôi ngược, đường làng bờ thửa đâu đâu cũng in dấu chân mẹ tôi, bây giờ nằm nhìn ra khoảng sân hẹp gói gọn qua cánh cửa phòng, mong ước bước ra cầm cây chổi quét dọn mớ lá tre khô rụng khua xào xạc bên thềm cũng là điều không thể.

Mấy anh em tôi ngày đêm chăm sóc mẹ. Có lúc luẩn quẩn trước cửa phòng hé nhìn vào mẹ đang nằm im lìm trên giường, tôi thoáng nghe xa xôi một tiếng “bắt cô trói cột”, nhẹ nhàng như một tiếng ru hời! Một bữa đang đút cháo cho mẹ tôi ăn, từ phía rặng tre làng tiếng chim lại vang lên thánh thót. Anh tôi nói tiếng chim “khó khăn khắc phục” đó, mẹ ráng ăn nhiều mới khỏe! Mẹ tôi gật đầu và hình như ăn ngon hơn mọi bữa. Có hôm tôi lỡ múc phần cháo hơi đầy mẹ tôi không cho bỏ mà chậm rãi ăn thêm. Thịt bằm hoặc chút hành ngò khó nuốt, mẹ tôi cũng ráng nhai lấy phần nước rồi nhả xát. Niềm khát khao khắc phục chút sức lực đang hao mòn từng ngày của mẹ làm trào lên trong tôi tình thương khó tả thành lời…

Những ngày tết ấm áp cùng với con cháu đông đủ quây quần cũng đi qua trọn vẹn, đến thời khắc đã định mẹ tôi nhẹ nhàng về với cha tôi. Chúng tôi đưa mẹ về yên nghỉ ở nghĩa trang làng trong một chiều đầu năm đầy gió. Gió lay lắt trên những bông hoa cỏ may bạt ngàn trắng rải khắp lối đi lên mộ. Gió vi vu trên những rặng phi lao dọc những đám thổ hoa màu. Gió lao xao trên luống đậu phộng xanh mướt đang trổ gương ươm vàng. Gió loạt soạt trên hàng bắp trổ cờ trông như ngày nào mẹ đội nón bế anh em tôi đứng ngóng đợi cha về… Trong mênh mông gió, tôi đã nghe rất rõ một hồi tiếng chim lảnh lót giữa không trung: “khó khăn khắc phục”, “khó khăn khắc phục”…

Mẹ tôi không ở gần anh em tôi nữa hoặc có thể mẹ vẫn dịu dàng nắm bàn tay chúng tôi mỗi lúc về thắp nén nhang tưởng niệm. Nhưng hai thế giới song song tôi không cảm nhận được, có chăng thỉnh thoảng trong giấc mơ tôi thấy mẹ về. Dù như thế nào thì trong cơ thể mỗi anh em tôi đều có giọt máu và hơi thở của mẹ kết tinh thành. Tôi tin ở dạng này hay dạng khác, cuộc đời mẹ vẫn luôn song hành với chúng tôi.

Cuộc đời mẹ tôi có rất nhiều biến cố do thời cuộc, ở tuổi bát thập cũng còn chịu đựng cú sốc nặng nề. Nhưng phía sau thân hình nhỏ nhắn là một bản lĩnh hơn người, bền bỉ và kiên định, bình dị như ngọn cỏ đi qua mùa bão lụt rồi hiên ngang đứng ngắm mặt trời. Không cần làm một vĩ nhân, với tôi- mẹ đã là một hình ảnh rực rỡ. Được gần bên mẹ trong những tháng ngày khó khăn cuối đời, được chứng kiến sự lạc quan và kiên cường chống chọi với bạo bệnh, tôi càng kính yêu và tự hào vì được làm con của mẹ!

Phía đầu nhà đâu đó lại vang lên tiếng chim “khó khăn khắc phục”. Tiếng chim nhói vào lòng tôi nỗi nhớ mẹ da diết như hàng triệu triệu giọt sương đêm giao thừa ngấm vào lòng đất. Tôi nghe trong tiếng chim kêu có thanh âm quen thuộc của mẹ tôi đang thì thầm bên tai. Cuộc sống còn vô vàn khó khăn, vì mẹ- tôi sẽ không bao giờ sợ hãi.

Ầu ơ…Ngày xưa mẹ hát ru con

“Bắt cô trói cột”… giấc tròn trong nôi.

Hôm nay, mẹ ngủ say rồi!

“Khó khăn khắc phục”… mẹ ơi yên lòng!!!

Chuyện Làng Quê

TrongPham

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/kho-khan-khac-phuc-a10719.html