Trong một cửa hàng tự chọn ở gần nhà của mẹ Chi khi cô đang mua ít đồ tiêu dùng về cho mẹ vì rất lâu rồi cô mới trở về cái thị trấn nhỏ này, chắc cũng gần chục năm rồi. Từ lúc cô mang cái mác"ngoại tình"!
Chi quay lại thì nhìn thấy cô bạn cùng xóm chơi với nhau từ thủa còn tắm mưa và cùng ngồi chung một lớp học từ khi bắt đầu đi mẫu giáo..
_ Trời! Lệ hả? Lâu rồi không gặp, khỏe không bồ...
_ Tao vẫn khỏe như trâu, mi không thấy tao mập như con heo nái đây à... Mà sao mày ốm quá thế kia?....
Lệ vừa hỏi vừa đưa cặp mắt nhìn từ đầu đến chân của Chi và nói tiếp
_ Đừng buồn và nghĩ lung tung nữa, chuyện gì qua thì cứ cho nó qua đi không ai sống với quá khứ suốt đời đâu Chi ạ.
Chi cúi mặt xuống đất lắng nghe những lời nói của cô bạn một thời.. để ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình và cảm thấy hối hận vô cùng.
Hai người rời khỏi quầy hàng và vào quán nước gần đó. Chọn một góc khá yên bình và gọi cho mình một tách cà phê sữa đá, Chi hỏi Lệ.
_Cà phê luôn nha hay uống gì nè..
_ Ừ! Cà phê sữa đá như mày luôn đi..
Ngồi xuống ghế Lệ tiếp tục nói
_ Mẹ chồng mày mất rồi, mày biết không?
Hai bàn tay Chi đan vào nhau buồn buồn nhìn Lệ hỏi
_ Bà mất hồi nào vậy? Tao đi lâu quá không về và cũng chẳng liên lạc với ai nên không biết gì.
Lệ nhìn Chi và nói
_ Mấy tháng rồi. Tội nghiệp, bà nằm một chỗ không đi lại được nhưng hình như bà trông mày lắm.
Có lần tao ghé thăm, bà rưng rưng nước mắt hỏi tao rằng...
Con có biết tin con dâu bác ở đâu không nhắn nó về giúp bác với. Chuyện vợ chồng nó như thế nào là chuyện của nó nhưng sao nó đi lâu rồi mà không về thăm bác một lần, bác rất nhớ nó. Con có liên lạc được với nó thì nhớ nói giúp bác nghe con.
Tao nghe thấy được mấy lời nói đó mà tao không cầm được nước mắt, nắm lấy hai bàn tay nhăn nheo của bà và cứ thế gật đầu lia lịa hứa là nếu có gặp mày thì sẽ chuyển lời. Nhưng bà không chờ đợi được đến ngày ấy. Bà đã ra đi.... và lời hứa với bà tao vẫn chưa làm được. Bây giờ gặp mày rồi tao chuyển lời nói ấy lại cho mày.
Nghe tới đây tự nhiên trong cổ họng của Chi như có cục bông gòn chắn lại, rất khó thở, nó cứ nghẹn ngào như chực muốn ôm ngực mà thở.
Vừa đúng lúc ấy cô gái tiếp viên bưng hai tách cà phê lên nói.
_ Em mời hai chị...
_ Cảm ơn em.....Lệ nói.
Cô tiếp viên trẻ đi vào trong, Chi ngước lên nhìn Lệ và hỏi?
_ Bà mất vì bệnh gì mày có biết không?
_ Chắc bệnh già thôi mày à.. lâu lâu tao cũng thấy"chồng"mày dân người phụ nữ kia về thăm bà đấy! Thấy cũng khá quấn quýt nhưng người phụ nữ kia hình như lớn tuổi lắm, già hơn "chồng" mày nhiều
_ Nhưng chỉ cần họ hạnh phúc là được, đừng như tao...!
Nói đến đây hai hàng nước mắt của Chi rơi xuống làm ướt hết hai gò má vốn dĩ gầy gò vì khuôn mặt không còn tươi trẻ yêu đời như ngày trước. Quá khứ trong cô lại hiện về nguyên vẹn.
Ngày ấy Chi và Toàn là hai vợ chồng được nhà của Toàn thương nhất. Hơn thế nữa là Chi sinh cho Toàn một cậu con trai quá đỗi dễ thương và kháu khỉnh. Chi được nhà nội thương nhưng không vì vậy mà Chi không làm tròn bổn phận. Mọi việc trong ngoài và đối nội đối ngoại Chi đều chu toàn nên được chồng rất tin tưởng.
Hồi ấy mới bắt đầu có..xì mát phôn..(smartphone) vì thương vợ nên Toàn cũng mua cho Chi một cái. Tuy là giá cả bình thường thôi nhưng Chi vui vẻ lắm và suốt ngày lướt lướt.. quẹt quẹt... chụp hình tự sướng các kiểu và bắt đầu tập tành vào Facebook và Zalo....
Cuộc sống ảo trên mạng bất đầu lấy dành đi quỷ thời gian của cô và bắt đầu sao nhãn việc nhà cũng như chăm sóc cho chồng và con...
Chồng cô góp ý là cô gạt đi và nói
_ Em chỉ chơi thôi chứ có gì đâu mà anh cằn nhằn mãi thế.
Rồi quen biết.. rồi chát chít... rồi thì suốt ngày ở trên mạng.... rồi chuyện gì đến nó cũng đến
_Chi quen một người trên Facebook, nói chuyện qua lại với nhau một thời gian thấy hợp nên hẹn gặp mặt.
Lần đầu gặp mặt uống với nhau ly nước, nói chuyện với nhau như một người bạn bình thường. Gặp một lần rồi thì gặp lần hai..... và cứ thế... cô dần dần bước chân vào vũng bùn của cuộc đời và cuối cùng là ly hôn với chồng.
Toàn rất đau khổ nhưng không thể chấp nhận được một người vợ như thế nên cũng kí vào tờ giấy ấy.
Ngày ra tòa Chi nhìn Toàn với hai hàng nước mắt rơi lã chã. Hình như cô ấy biết mình sai, biết mình có lỗi với chồng nhưng không nói ra được chỉ nói vỏn vẹn ba từ..."em xin lỗi" rồi quay gót bước nhanh ra đường. Cô đi như chạy ra khỏi tòa án, cái nơi mà ai có gia đình không ai muốn đến.
Từ lúc đó cô đi khỏi nơi mà đã một thời hạnh phúc, một căn nhà nhỏ có tiếng cười của con, có sự thương yêu của chồng và của cả gia đình chồng. Cô bỏ lại tất cả và biệt tăm hơn mười năm trời đến hôm nay cô mới quay trở lại.
Con trai cô cũng đã đi làm rồi. Thi thoảng cô cũng hỏi thăm sức khỏe của con nhưng tuyệt nhiên cô chẳng bao giờ dám gặp mặt chồng cũng như cả gia đình chồng.
Toàn đã lấy vợ khác....
Nỗi ân hận trong Chi chưa bao giờ hết.. cứ mỗi lần nghĩ đến là nó như mũi dao đâm vào tim Chi. Có lẽ nỗi đau này sẽ theo cô đến suốt cuộc đời..
_ Cà phê tan hết đá rồi.. uống đi mày
Lời nói của Lệ đã đưa Chi trở về với thực tại. Cô nhấp ngụm cà phê sữa nhưng sao nó đắng quá vậy. Đắng chát từ trong cổ họng của Chi...
_ Mày biết mộ của bà ở đâu không? Dẫn tao vào thắp cho bà nén nhang.
Một nén nhang hối hận. Một lời nói mà tận đáy lòng của cô muốn nói với bà.
Một mẹ chồng tuyệt vời nhất thế giới của cô... mà cô vô tình bỏ đi tất cả chỉ vì những lời ngon ngọt ở trên đời.
SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG
Chuyện làng quê
Thúy Vân
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/co-nhung-loi-lam-khong-the-tha-thu-a10762.html