Quê tôi, Xã Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh, những năm chống Pháp Cố Nội và ông bà được điều động vào vùng núi Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để rèn sắt, thép chế tạo vũ khí cung cấp cho Nghĩa quân Phan Đình Phùng.
Tôi được sinh ra và lớn lên bên dòng sông Ngàn Mọ, quê hương thứ hai, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nơi có cửa ngõ nối với tuyến đường huyết mạch sang Lào và vào Nam.
Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, cứ hết sư này đến đoàn kia Bộ đội dừng nghỉ chân trước lúc vào chiến trường (đi B)
Tôi yêu các cô chú Bộ đôi từ ngày bé xíu, những đêm trăng sáng các chú ngồi vòng quanh sân, tôi cùng các anh, chị trong xóm lên hát thứ tự, có một anh lớn tuổi hơn giới thiệu. Tôi ngồi trong lòng các Chủ, chờ đến lượt đi ra giữa vòng đứng hát.
Bài đầu tiên lúc nào tôi cũng hát là bài EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
"Em yêu Chú bộ bắn Mỹ tài ghê
Tàu bay Mỹ tới đây chú bắn cho tan tành
Nòng súng cao chú canh giữ lấy trời xanh
Cho cháu vui học hành dưới mái trường đỏ tươi...".
" Có Chú Bộ đội bảo vệ cho thôn xóm em
Cho em ca múa sớm hôm vui bên mái trường....",v.v.v..
Được các Chú vỗ tay theo nhịp tán dương, có bài hát nào về Chú Bộ đội là " cháu" say sưa hát, hồn nhiên, ngọng nghịu. Hát xong tôi lại sà vào lòng các chú.
Phần thưởng dành cho các cháu là những cái xoa đầu, ôm hôn nhưng sao mà ấm áp thân thương đến lạ.
Những tràng pháo tay những vòng ôm siết chặt đến ngạt thở cứ theo tôi đi suốt cuộc đời.
Năm đó, (khoảng 1968-1972), đoàn 375 dừng chân khá lâu nhà tôi có O Mai, quê Thanh Hoá Y tá, O Nhị, hình như quê Hà Tĩnh giao liên ở trong nhà.
O Mai cao vừa thôi, hơi mập. Tôi thường lẽo đẽo theo O hết nhà này đến nhà khác khắp Hợp tác xã khí có các Chú sốt rét, rửa vết thương...các Chú Bộ đội tinh quái, bày cho cháu hát....
"O Mai Y tá Điểm mười
Ăn cơm cho béo tiêm người đau kinh"...
"Cháu" cứ ngây thơ hát.. chủ thưởng cho con tôm thắt bằng ống nhựa truyền nước,
"cháu" mừng khúm. Hôm sau đến thay băng cùng O " Chú" chỉ nháy nháy mắt là "Cháu" hát....KKK....O Mai đỏ mặt gườm chú.
Lúc về dọc đường O phỉnh lần sau chú bảo không được hát bài ấy nữa nhé. O thưởng tôi một chiếc khăn mặt vừa được phát, tôi cứ ôm mãi cả lúc ngủ. Một hôm mẹ đem ra sông giặt làm trôi mất, tôi khóc cả ngày.
Khác với O Mai, O Nhị người gầy, cao da ngăm đen có Đoàn cán bộ nào về là O dẫn đi xuyên đêm từ Bình trạm này đến Bình trạm khác có khi mấy ngày O mới quay về. Người bê bết bùn đất đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Cha mẹ tôi thương lắm nấu riêng cho O bát cháo gạo lúa bát.....Lúc ấy tôi còn nhỏ quá chưa hiểu được hiểm nguy ngày đêm rình rập theo những bước chân của người chiến sĩ giao liên như O.
Có nhiều đêm B52 rải bom cha mẹ tôi không ngủ cứ đi ra đi vào thở dài rồi nói bâng quơ... "không biết O Nhị có làm sao không" ....O Mai cũng thao thức không ngủ, O quay sang ôm tôi chặt hơn.
Rồi đơn vị của hai O ra đi vào chiến trường Quảng Trị mang theo cả nỗi thương nhớ của gia đình và tôi...Cha mẹ tôi thương các O như con đẻ.
Tình cảm mà tôi dành cho các O, các Chú Bộ đội mãi mãi trong tim...cho đến giờ phút này, tôi đã là CCB, tôi vừa ngồi gõ phím hồi tưởng về ngày ấy nước mắt chảy dài ... Bài hát "Em yêu chú Bộ đội" lại hiện về trong ký ức.
Trái tim người lính
Lê Thị Hạnh Lý
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/em-yeu-chu-bo-doi-a10797.html