Chị Hoài đến rực rỡ và trẻ trung hẳn ra, có thế chứ chuyện nhà chị cũng hơn hai năm rồi nhỉ! Chị mang tới hộp hột điều rang muối để cùng hội ăn nói chuyện
Chị Hoài làm công ty khác nhưng chung toà nhà, chung quán café, hồi mới biết chị chị gầy gò nước da sạn và nụ cười héo hắt, lấy ly cafe ngồi nhìn ra đường lại là bàn của chúng tôi hay tụ tập, thấy chị ngồi có một mình Thái đến hỏi:
Chúng em ngồi cùng chị được không? Chị khỏi đổi bàn vì chúng em ngồi 1h là vào làm việc rồi.
OK! Cứ ngồi đi chị cũng sắp vào làm.
Vậy làm quen nhau, chị thấy tụi tôi vui vẻ, chị cũng vui thế là sáng ra cứ đợi nhau cafe nếu đến ! Không thì uống về thôi.
Sau thì tâm sự chuyện nhà, chị lấy chồng 25 tuổi có trai, gái đều đang học đại học, nhưng cũng buồn lắm, cuộc đời đầy sóng gió, chị cũng cố gắng ngậm nỗi đau để con có cha thôi, hồi ở Bắc chị cũng khổ lúc nghèo thì vợ chồng chí thú làm ăn, có chút làm chồng lăng nhăng đó là mốt ngoài đó, chị có nói chồng, anh ta nói:
Cô cứ yên đi tôi không bỏ cô là được rồi, tiền tôi vẫn đưa về cô nuôi con. Bây giờ muốn làm ăn phải ngoại giao.
Họ cho không biếu không mắc gì tôi không nhận… Yêu há, yêu hình như chết rồi, thói quen có gia đình là được rồi … Ngoài kia toàn cỏ non dâng hiến mắc gì không nhận.
Chị kể nhiều lắm, vẫn dẫn vợ con đi du lịch cùng công ty, vẫn sống giả dối và vẫn có nhân tình bên ngoài. Chị không nói nữa, biết anh ta chơi hội nuôi em nuôi rau sạch toàn những em sinh viên mới vào học đua đòi…
Tất nhiên phải có tiền vậy là anh ta tìm cách kiếm tiền trong các dự án của cty anh ta… Anh ta dân tỉnh nghèo yêu được chị chắc vì gia đình chị cũng khá… Anh ruột là bên ĐT phát triển.
Chị chỉ là kế toán bên công ty phát triển nhà nên cũng có tiền.
Một hôm thấy anh ta về mặt mày sưng húp … Cuộc họp gia đình diễn ra:
Bắt gia đình chị chuyển vào SG theo hai đứa con hoc
Hai là đi tù … Chuyện làm ăn vỡ lở.
Rồi lại cặp vợ sếp cty bên kia, ông ấy bắt được tẩm 1 trận thừa sống thiếu chết, tuyên bố sẽ cho anh ta mất việc.
Vậy là gia đình vào Sài Gòn công việc chị thì dễ anh trai chị xin cho Anh trai chị cũng tức điên nhưng chị nói chuyện nhà em để em lo.
Mãi 3 tháng sau anh ta vào làm cty cổ phần do anh Hai chị gửi, nhưng thói ăn chơi không bỏ được dù đã mất khối tiền lớn đền công ty cũ.
Buồn lắm nhưng vì con nhịn thôi.
Tôi nói: Chị nên thay đổi mình đi, thứ bảy này em đi Singapore chị đi với em, thay đổi hết chị có tiền mà chẳng dại để tiền anh ta nuôi gái.
Vậy là chị thay đổi, thay chuyên đồ Tây thành những chiếc đầm xinh xắn vì nước da chị trắng nữa, mặt mới sửa mũi và chăm sóc kỹ hơn, chị như sống lại vui vẻ tham gia những việc “ tào lao xích bột” với chúng tôi thỉnh thoảng đi du lịch nước ngoài về là xông xênh.
Rồi chồng chị trở về đưa đón chị đi làm, cùng đi du lịch đi chơi.
Một hôm có bạn bên QN ghé uống nói chuyện với chị, sau bạn nói biết chồng chị cũng vì lanh quanh với nhau ở đất Sài Gòn này.
Bạn nói: Chồng chị là lão T lão này cậy thế quen biết nên hách dịch và làm ăn kinh đủ cả tứ đổ tường , nay bị Covid mà sao nặng lắm chữa xong thì lại tai biến, đang nằm viện, chỉ thấy chị lúi húi chăm lão thôi.
Chị nói: Bây giờ chị chán chồng rồi chỉ đợi cậu út vào đại học là ly hôn thôi, sống lão nhầy nhụa chán lắm, bạn bè biết anh ta thì cười chị, thương hại chị. Cô con gái đã định cư ở Úc theo chồng nên chị sẽ sang đấy, chứ cả trăm cô bồ khi ốm đau có cô nào quan tâm đến lão đâu, cứ chơi chán là anh ta rũ áo cứ viện lý do anh có vợ rồi …
Anh ta khôn thuộc cáo mọc sừng, khi chán anh ta gài bẫy để họ phải bỏ anh ta mà không lấy được tiền anh ta, chỉ 1 con ở HN có lẽ lão yêu thiệt nên mua căn hộ cho ở nhưng cách đây 3 năm nó lấy chồng, vì anh ta không kịp bỏ vợ… Quay về vì thế chứ tình nghĩa gì nữa.
Chị cười khổ nói tiếp:
Anh ta dính Covid khá nặng vì có bệnh nền nằm viện, chị vẫn chăm anh ta lần cuối, đơn thì nộp toà khá lâu đã hoà giải 2 lần vì anh ta không chịu bỏ vợ, nay tai biến nằm viện … Đợt tới chắn chắn xong thôi, quần áo anh ta chị đã xếp 3 va ly và để sẵn nhà đã bán chia 4 phần, nay chị đang thuê lại Tuấn Anh để ở đã.
Cả nhóm nhìn Tuấn Anh cười cậu ta gãi đầu:
Tớ đứng tên người mua thôi, Anh Hai chị ấy mua lại để phần cho chị chứ bán uổng lắm, nhà đẹp nữa.
Thôi cũng được giải thoát cho nhau, sống 24 năm được 10 năm vợ chồng còn lại nỗi đau.
Kiểu này chúng ta lại ông tơ bà Nguyệt thôi, có anh chuyên gia Úc 56 tuổiđang đặt gạch kiếm bạn đời vợ ung thư mất 7 năm, con trai lớn rồi không biết tiếng việt nữa mới hay nữa .
Phụ nữ mà cứ nghĩ cho con, nhưng con bé lớn nói không tổ chức cưới Việt Nam con sợ nhà trai coi thường nhà mình, xấu hổ bố lắm, mẹ ly hôn rồi cả em nữa sang bên con.
Chuyện làng quê
Trần Thị Linh Miêu
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/suc-song-moi-a10823.html