Tô Kim Khuông (Kỳ 1)

Lính có lắm điều mê tín, không tin không được. Chả hạn, chúng nó bảo nhau người ta ai cũng có cái số. Mà lắm cái số thật quái lạ, đường quang không đi, toàn đâm quàng bụi rậm. Tô Kim Khuông là một người như thế.

Hồi bị đói. Mấy lính rủ nhau trộm sắn ăn. Mãi chẳng sao. Riêng Khuông không ít lần bị bọn canh nương tóm được. Đi đường, cả lũ không ai hề hấn gì, chỉ riêng anh tự nhiên rơi tõm xuống hố bom đầy nước. Bị trực thăng đuổi, thế nào anh nhao ngay vào bụi tre gai. May, cuối cùng cũng thoát thân. Lần khác, anh đâm sầm vào một đám chị em đang tắm tiên. Cả đại đội cười vỡ bụng. Song lần ấy chàng lại được coi là “có phúc nhất toàn quân.” Và còn phải kể đến chuyện anh bất đắc dĩ đâm lê. Không, không phải đâm lê, mà bất ngờ thọc hẳn mũi CKC vào bụng thám báo Mĩ. Một việc, bình thường lính ta chẳng ai nghĩ có thể phải làm.

to-kim-khuong-1645746717.jpg
Ảnh do tác giả lựa chọn

Chả là, lần ấy chúng tôi đi từ Mĩ Chánh ra, theo nền đường sắt. Con đường bỏ đã lâu, ray tháo hết, chỉ còn nền đường toàn những là đá. Đi giầy mà đá vẫn đội lên gầm bàn chân nhoi nhói. Chúng tôi đi theo hàng dọc, cách nhau cỡ 10 mét. Cứ khoảng 200 m thì người đi đầu lại vòng xa xuống, nối vào cuối đội hình. Thế nên, chúng tôi đi chậm lắm, cả tiếng đồng hồ chỉ được một đỗi đường ngắn xíu.

Vì sao ư? Vì đường này hay có thám báo phục. Chúng thường đi thành tốp nhỏ, độ mươi tên. Thấy quân ta đông thì nằm yên, không dám nổ súng. Nên lính ta đi kiểu ấy, để nhìn vào thấy đội hình dường như chả bao giờ kết thúc. Đoàn lính có đâu hai chục mống mà cứ ngỡ như đến trăm người. Khi hiểu ra thì lính ta đã thoát khỏi trận địa phục kích. Từ lâu. Đấy là chưa kể những người đi vòng ấy tạo thành một mũi vu hồi, sẵn sàng đánh thọc sườn bọn phục kích, nếu cần, để chia lửa, giải thoát cho đội hình chính.

Đang đi, chợt có tiếng đạn pháo sần sật khe khẽ. Triệu chứng đạn nổ gần. Có lẽ giữa đội hình. Trên chiến trường này, chuyện pháo bắn lung tung các kiểu là thường. Quân ta tránh trú đã quen. Chả ai bảo ai, mọi người vội nhao xuống ven đường. Trong bóng đêm, chợt thấy một thằng Mĩ hoảng hốt bật dậy, đứng sững. Ngay trước mặt Khuông. Nó cũng hốt hoảng không kém, khi bất ngờ thấy có người lao thẳng vào mình. Không kịp tránh, Khuông ta dúi cả mũi súng chưa kịp giương lê vào bụng nó. Rồi anh cứ thế lao đi, kéo theo thằng Mĩ ngã sóng soài, nòng súng vẫn vướng nguyên trong bụng. Một khúc ruột trắng hếu lòi ra, hình như móc vào đầu ruồi. Khuông ngã theo. Lồm cồm chống tay bò dậy, theo đà chạy tiếp. Khúc ruột bỗng đứt phựt, khiến anh ngã nhào thêm lần nữa. Khung cảnh ấy khiến anh em cũng hết hồn.

Về đế n kiềng, hỏi chuyện, Khuông ta chỉ ú ớ, chả biết đằng nào mà trả lời. Hôm sau mới thấy người hắn vấy đầy máu. Người ta bảo Khuông có số đâm quàng bụi rậm. Được cái, có quý nhân phù trợ hay sao ấy, nên lần nào cũng nạn khỏi tai qua. Rốt cuộc, dù gặp lắm tai ương thế nhưng sau 1975 anh vẫn lành lặn về tận quê nhà. Cưới cô vợ là người yêu từ thủa thiếu thời.

Trái tim người lính

Trịnh Xuân Tiến

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/to-kim-khuong-ky-1-a10836.html