Hồi chưa đăng lính, Nguyên còn ngồi trên ghế trường cấp ba của huyện. Thời đó cuộc chiến tranh khỏi lửa đang trùm lên cả nước. Khắp nơi, thanh niên trai trẻ ai ai cũng nô nức lên đường ,tòng quân giết giặc. Nguyên cũng là bậc nam nhi "Trai thời loạn, gái thời bình " . Làm sao mà Nguyên ngồi yên được.
Nguyên nghĩ: Nếu cuộc chiến binh đao này, cứ kéo dài sớm muộn gì, thì giang sơn gấm vóc cũng gọi đến tên Nguyên . Đó là cơ hội cho Nguyên thỏa chí tang bồng, được cầm súng cùng bạn bè trang lứa ,thể hiện là một đấng nam nhi trong thời loạn lạc. Nguyên vẫn nghĩ "Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực " có gì mà sợ! Cũng là một cái chết. Nhưng tiếng thơm muôn thuở, danh tiếng truyền lưu.
Xông pha trong trận mạc, nếu còn sống, đưa được cái " gáo "về với gia đình , cũng là điều hết sức may mắn. Nhưng đen đủi gặp hòn tên mũi đạn, có ngã xuống ở một nơi xa lạ nào đó, thì cũng chẳng phiền lòng. Chiến chinh là vậy.
Cuộc chiến tranh kết thúc nếu hắn được trở về, lại tiếp tục đèn sách. Xong rồi có cho mình một cái bằng tốt nghiệp, ngành nghề gì đó, hắn có công ăn việc làm, để kiếm kế sinh nhai, rồi cũng có một "Túp lều tranh hai trái tim vàng " Như bao bạn bè khác. Vì thế hắn đâu biết sợ .
Nguyên cũng đã viết đơn tình nguyện cầm súng lên đường đánh giặc, nghe nói có lá đơn Nguyên viết cả bằng máu.
Rồi đến mùa thu năm Mậu Thân Nguyên nhập ngũ.
Nguyên xa xóm, Nguyên xa làng, xa nơi " Chôn rau cắt rốn ".Để xông pha vào trận mạc một mất một còn.
Đơn vị Nguyên là một đại đội pháo phòng không, có nhiệm vụ ,tiêu diệt các loại máy bay Mỹ bảo vệ con đường chiến lược nơi tuyến lửa miền tây Quảng Bình.
Ra trận mạc cùng Nguyên, trong lần đó đủ mọi lứa tuổi, người ta vẫn kháo nhau rằng đợt này là tổng động viên. Nhưng trên đài báo thì chưa bao giờ Nguyên nghe nói thế. Nguyên chỉ biết rằng đi lính cùng Nguyên đợt này có hơn 500 người nữa. Thanh niên như Nguyên cũng nhiều, mà trung niên cũng lắm. Thanh niên hồi đó mấy ai đã biết"Mùi đời " .Trong lúc đó trung niên có người 4 hoặc 5 đứa con tấm bé.
Nguyên được bổ sung về một đại đội pháo cao xạ 37li ,được phân làm trinh sát viên, trong tiểu đội chỉ huy.Tổ trinh sát của Nguyên có 4 người có hai cựu binh, hai tân binh trong đó có Nguên. Cuộc chiến ác liệt hy sinh từng ngày, sống ngày nào ,biết ngày đó. Cũng giúp Nguyên lớn lên và trưởng thành. Nguyên vốn thông minh, nhanh nhẹn,"vô tư như Nghé" .Anh không quản ngại gian khổ hy sinh, công việc gì tiểu đội phân công cho,anh đều hoàn thành xuất sắc. Có điều là ít khi anh nói về mình.
Sau nhiều năm tham gia trận mạc. Đại đội Nguyên đã có nhiều thay đổi ,đứa bị thương, đứa sốt rét đi viện không về nữa. Nhưng cũng có thằng vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường khói lửa. Trên con đường huyền thoại. Đường Trường sơn.Trên đất khách quê người của nước bạn Lào xa xôi, nhưng rất thân thiện.
Sáu năm rồi, tiểu đoàn Nguyên quân hùng tướng mạnh ,xe pháo lĩnh kỉnh mà cũng mới đi được hơn 800km .Từ miền tây nơi ấy. Cũng đúng thôi ,có đường thì xe pháo mới vào được. Sáu năm bao nhiêu biến cố của lịch sử. Đại đội Nguyên cũng đã thay đổi nhiều. Bản thân Nguyên cũng có tý khác với khi mới nhập ngũ. Từ một anh lính trinh sát, rồi được làm tiểu đội phó ,tiểu đội trưởng. Cái chức vụ đồng đội vẫn thường nói là " Đầu binh cuối cán " .Rồi trung đội phó và bây giờ là trung trưởng. Trong tay Nguyên hắn cũng có gần ba chục lính dưới sự chỉ huy của Nguyên . Sáu năm rồi tiểu đoàn của Nguyên giờ đây đã có mặt trên chiến trường miền trung trung bộ, một chiến trường gian lao và anh dũng.
Tối hôm nay, chi bộ sẽ họp bàn một nhiệm vụ quan trọng đó là chuẩn bị tham gia một chiến dịch lớn, giải phóng cái căn cứ mà địch cho là "Bất khả xâm phạm ". Bọn nó còn to mồm nói rằng:
" Việt cộng mà đánh được căn cứ thì nước sông chảy ngược ".
Khoảng bảy giờ tối cuộc họp chi bộ bắt đầu. Do tính chất quan trọng của nhiệm vụ sắp tới, tất cả mọi đảng viên đã đến đông đủ, không ai, bảo ai tất cả đều tập trung lắng nghe.
Hồi đó cơ quan tiểu đoàn bộ của hắn đóng quân tại một khu vực giải phóng đã lâu phía trước là con đường nhựa 16 ,do công ty của con mụ Lệ Xuân em dâu tổng thống Ngô Đình Diệm thi công. Do thời gian đã lâu nên bây giờ chỉ trơ lại toàn đá, thỉnh thoảng có chỗ còn lại một ít nhựa đường.
Phía sau đơn vị là một bãi đất sình lầy nước lấp xấp lau lách, tre nứa mọc um tùm.Chẳng mấy người ra đến đó.
Bắt đầu cuộc họp,ông Hường chính trị viên phó tiểu đoàn, kiêm bí thư chi bộ, thay mặt cấp ủy chủ tọa cuộc họp. Sau khi mọi người đã yên vị, ông trịnh trọng tuyên bố cuộc họp bắt đầu. Dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn bão đặt trên chiếc bàn ông chủ tọa, bên cạnh ngọn đèn bão là cái đèn pin dưới đít có cái đầu con Hổ của Trung Quốc được mạ kền sáng loáng.
Ông Hường chủ tọa điều khiển cuộc họp. Sau khi cử xong chủ tọa và thư ký ,ông phát biểu khai mạc hội nghị ông ta nói đủ thứ chuyện thời sự trong nước,và cả chuyện của năm châu bốn bể. Rồi đến nhiệm vụ của đơn vị lần đầu ra trận. Mọi đảng viên trong cuộc họp chăm chú lắng nghe ,như nuốt lấy từng lời.
Bỗng nghe thấy một tiếng: OÁC rồi im lặng, cả cuộc họp mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ông Hường vội vàng vơ lấy cái đèn pin của ông để trên bàn chạy ra phía cái chuồng gà, nằm cạnh nhà đang họp ,dưới ánh đèn pin lấp loáng ,mọi người cũng chạy theo ông ở phía dưới đất cạnh bên chuồng gà một con trăn vài chục kg đang quấn tròn lấy con gà mái ấp lông màu vàng. Miệng con trăn ngậm vào cổ con gà để nuốt chửng lấy nó.
Bắn! Lấy súng bắn. Có người bảo thế. Ông Hường vội vàng chạy vào trong nhà vớ lấy khẩu súng ngắn K54 hộp đạn đã được nạp đầy.
Ông hỏi: Đồng chí nào bắn đây?
Tất cả mọi người im lặng.
Ông hỏi tiểp lần thứ hai.
Đồng chí nào bắn đây. Cũng im lặng.
Không phải mọi người sợ con trăn quật cho,mà là sợ bắn không trúng.
Dưới đất con trăn vẫn quấn chặt chặt con gà. Nó đang cố muốt cho xong miếng mồi ngon ,con gà mái ấp, mà nó kiếm được trong đêm nay.
Bỗng từ trong đám đông một người bước ra người đó chính là Nguyên. Nguyên đến bên cạnh ông Hường hắn nói: "Thủ trưởng đưa súng tôi bắn cho".
Ông Hường trao vội khẩu súng ngắn cho hắn. Và cả cái đèn pin nữa.
Tay phải Nguyên cầm khẩu súng và lên đạn.Tay trái Nguyên cầm đèn pin bấm vào con trăn. Đối với Nguyên súng ngắn anh chẳng lạ lùng gì. Hồi còn làm liên lạc cho ban chỉ huy tiểu đoàn, chiều thứ bảy nào, đến giờ bảo quản vũ khí mà Nguyên chả phải lau súng cho các ông cán bộ một người một khẩu. Bốn ông bốn khẩu. Hắn có thể nhắm mắt tháo súng và lắp súng với những động tác thuần thục đến điêu luyện. Nhưng bắn thật thì Nguyên chưa bắn bao giờ. Đây là lần đầu tiên anh ta bắn thật.
Nguyên chỉ súng vào thân con trăn khoảng cách chỉ hơn một mét.
Đoàng...Đoàng....Đoàng hắn bắn luôn ba phát con trăn thả con mồi bò đi hắn bồi thêm mấy phát nữa con trăn chầm chậm bò đi trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của mọi người.
Con trăn bò mất, là bao nhiêu lời nói chê trách, coi thường thậm chỉ cả khinh bỉ đổ lên đầu Nguyên . Anh ta tức lộn tiết ,nhưng đành phải im lặng. Đến khi thằng Toán đài trưởng đài thông tin 15 oát nói đến Nguyên thì anh ta không chịu được nữa. Nguyên mới lên tiếng:
Các ông chỉ có bên ngoài to mồm, sao không vào bắn đi.Nói thì dễ làm thì khó. Các ông chỉ là người "Chết thì không muốn chết mà muốn ăn xôi thịt " nói như các ông ai chả nói được. Thấy Nguyên sôi máu to tiếng mọi người im lặng rủ nhau vào nhà ,cuộc họp tiếp tục.
Nghĩ lại câu nói của Nguyên cũng có lý.Thời nào cũng vậy nói thì dễ, làm thì khó ,khi người ta làm chưa thành công mình cũng không nên chê trách, chỉ triết , miệt thị họ. Biết đâu mình vào làm, lại không bằng họ.
Trái tim người lính
Nguyễn Xuân Oánh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ban-truot-truyen-ngan-a10961.html