Năm 1978 sau khi huấn luyện nó được điều về đồn 247 A pa chải sau trận Trung Quốc đánh vào các chốt và đồn biên phòng, khi Trung Quốc rút đi nó được điều động đi cơ sở 3 cùng ( cùng ăn cùng ở cùng làm) với dân là người Hà Nhì và phong tục của người Hà Nhì con gái cứ 13 tuổi là dùi lỗ cho nhanh lớn, con gái có con đắt chồng hơn chưa có con lạ thế, nhưng kỷ luật quân đội nhất là công an vũ trang bị phát hiện có quan hệ với con gái bản là a lê hấp bị xé cổ áo, nắp túi áo tước quân tịch áp giải về trả địa phương, mà con gái dân tộc lại rất chi là thật thà có gì cũng kể vậy mà khi cô bé có bầu mấy tháng mà không ai biết, nó lại chuyển về Đồn Mường Lói rồi ra quân về lấy vợ có con giờ lên chức ông bố con mới gặp mặt nhau giọt máu rơi ngày nào giờ cũng đã sắp lên ông còn tôi lại muốn tìm lại đứa bé năm nay cũng đã 43 tuổi được sinh ra tại Bô Lếch, Mường Tè cách cầu Bô lếch khoảng 2 km!
Hôm ấy tôi mang tài liệu thu thập được từ đồn 39 Nậm Củm theo xuồng của đội vận tải công an vũ trang về tiểu khu 74 nộp tận tay cho Tiểu khu trưởng là ông Bân, từ bến xuồng bọn tôi hay gọi đùa là Quân cảng qua trạm xá của thanh niên xung phong làm đường. Từ đây vào tiểu khu khoảng 6km. Tôi cùng 1 thằng lính đồn 39 đang lóp ngóp đi thì thấy 1 cô gái đang vật vã lăn lộn bên đường mồm miệng đầy đất cát cỏ dại đến nơi hỏi cô ta bảo
- Cứu em với em đau bụng quá! Cởi quần hộ em với!
Mình ngơ ngác chưa hiểu gì thì cô ta gào thét giục
- Nhanh lên nó sắp ra rồi!
Luống cuống mình vội túm 2 ống quần lôi xuống cô ấy chỉ vào bên sườn. Khổ quá cô ấy mặc quần phăng ( ngày ấy gọi thế) cài 4 cúc loay hoay cởi mãi cũng được khi kéo được quần ra lại phải gỡ mấy vòng vải nịt quanh bụng xong cởi cái quần lót ướt sũng nước hay máu bê bết. Khổ thân thằng bé mới 19 tuổi đầu đã nhìn thấy cái ấy bao giờ! To vật vã máu me toe toét thấy một vật tròn tròn thập thò ở giữa
Cô hét
- Đỡ lấy a..a..
Mình vội vàng để tay xuống và ào 1 phát rất nhanh đứa bé lao ra ngoài mình túm vội lấy nó. Chúa ơi nó đỏ hỏn nhớt kinh khủng cho đến bây giờ mình vẫn nghĩ không có loại dầu mỡ nào nhớt hơn, bụng nó có sợi dây như ruột gà, bảo thằng đi cùng mở cái túi vải bạt của cô ấy có mấy cái quần áo cứng quèo mình vội bảo lấy cái màn trong ba lô lau mặt mũi có những mảng màu vàng bám quanh mặt, cả đầu lau mồm mũi nó ọ ẹ rồi khóc ré lên từ mồm nó chảy ra một thứ nước màu vàng nhạt.
Lúc này cô ta bảo lấy chỉ thắt cái ruột gà (sau này mình mới biết đó là rốn)lại rồi thiếp đi. Mình lấy cái màn bảo thằng kia xé những chỗ khô quấn cho nó, 1 thằng con trai! Để lên bụng mẹ nó xong lấy võng cái võng bằng vải vi ni lông là vật kỷ niệm bố đưa cho ngày nhập ngũ, may mắn là thằng lính 39 người dân tộc mà mấy ông này lúc nào cũng có con dao Mèo dắt lưng chặt cây làm đòn buộc võng khiêng về trạm xá của thanh niên xung phong bên kia cầu đứa bé nằm trên bụng mẹ bắt đầu bú nhìn bầu ngực trắng nõn nhưng giữa là núm vú đen như mõm chó mực. Đói, mệt mình đi sau mùi tanh kinh khủng, đến trạm mấy cô chạy ra đón khiêng vào thấy thằng bé vẫn lòng thòng dây rốn một cô còn gắt lên.
- Sao không cắt rốn cho nó!
Thở chẳng được muốn nôn quá mà không nôn được tức ói máu mà không biết phải nói thế nào, ngồi thở mãi xong không thấy ai bảo gì cũng chẳng dám hỏi xin lại cái võng. 2 thằng lại lủi thủi đi về Tiểu khu thế là oan gia cái màn và cái võng kỷ niệm. Mình nhớ đó là khoảng tháng 10 hay tháng 11/1979.
Đơn vị thanh niên xung phong ấy ở gần tiểu khu 74 Huyện Mường tè hầu hết là người quê Thái Bình lên làm đường! Bây giờ cầu đã làm bằng bê tông cách cầu khoảng 2 km có khúc cua là nơi mình lần đầu tiên được nhìn thấy cái Trời ơi ấy của đàn bà!!! sau đấy gặp phụ nữ mặc quần 2 ống hình ảnh cái Trời ơi ấy ám ảnh mình mãi sau này! Nhìn hai bố con thằng bạn bịn rịn chia tay, mình cứ ước có cách nào để tìm lại thằng nhóc tì ấy để đòi mẹ nó cái võng và bắt đền cái màn quân trang niên hạn!!! Giờ này nó chắc cũng là ông rồi! Âu cũng là kỷ niệm một thời đáng nhớ!
Chuyện làng quê
Sơn Thọ
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tim-nguoi-nam-ay-a11174.html